Tình đơn phương
"Tôi" và "cậu ấy" như hai đường thẳng song song, cùng tồn tại trong một không gian nhưng dường như chẳng bao giờ chạm vào nhau. "Cậu ấy" luôn rực rỡ và nổi bật, còn "tôi" chỉ là một nốt trầm lặng lẽ trong bản nhạc của trường học. "Tôi" dõi theo "cậu ấy" từ xa, ngưỡng mộ mọi thứ thuộc về "cậu ấy", từ nụ cười tỏa nắng đến giọng nói ấm áp. Biết rằng tình cảm này có lẽ chẳng bao giờ được đáp lại, nhưng "tôi" vẫn không thể ngừng hướng về "cậu ấy", như một đóa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời. Những mẩu chuyện nhỏ này là những mảnh vỡ ký ức về một thời "tôi" đã yêu "cậu ấy" bằng cả trái tim.…