Năm 17 tuổi, chúng tôi không còn vô tội
Không phải ai cũng có một tuổi thơ rực rỡ.Có những đứa trẻ lớn lên giữa tiếng cãi vã, giữa những cái nhìn lạnh nhạt, giữa những điều mà chúng chưa bao giờ hiểu hết nhưng vẫn phải gánh chịu.Chúng tôi quen với việc im lặng trước khi biết cách cười.Quen với việc chịu đựng trước khi biết cách phản kháng.Và quen với bóng tối trước cả khi biết ánh sáng trông như thế nào.Năm mười bảy tuổi, mọi thứ không còn là những vết xước nhỏ nữa.Những tổn thương cũ bắt đầu lên tiếng.Những bí mật từng bị giấu kín bắt đầu rạn nứt.Chúng tôi không sinh ra đã xấu.Chỉ là khi lớn lên trong những khoảng trời không có nắng, người ta sẽ học cách tự bảo vệ mình - bằng những cách không còn vô tội nữa.Và thế là, năm 17 tuổi ấy, chúng tôi không còn là những đứa trẻ.Chỉ còn là những linh hồn cố tìm một lối thoát giữa những gì đã từng xảy ra.…
