Phù Thế
Thế gian rộng lớn, thế mà vẫn chỉ có thể một thân cô độc, trở thành bia chắn cho âm mưu kẻ khác. Nuốt xuống biết bao đau đớn tủi nhục liệu có cam lòng? Không! Đau thương, cả kiếp này của ta đều không muốn. Cớ sao một kiếp này oan nghiệt, không lẽ giống cổ nhân nói, là nghiệp phải trả cho kiếp trước? Thực vô nghĩa, kẻ đứng ngoài vòng hồng quân sẽ không luân hồi chuyển thế, cũng chẳng có thất tình lục dục. Dẫu có bao nhiêu "ngươi", vĩnh viễn luôn là một mình "ta". Oan nghiệt đã nếm, vào một ngày nào đấy đều sẽ theo hư không thành tro tàn. Hư hư ảo ảo, chính là "Phù Thế, Phù Sinh".…