[0403] miss
"Em còn bệnh đó. Đừng lại gần"Minh thầm thì, dường như ngại đến cứng người, tránh sang nơi khác. "Ai nói em hết đâu. Anh xin hôn cơ mà"…
"Em còn bệnh đó. Đừng lại gần"Minh thầm thì, dường như ngại đến cứng người, tránh sang nơi khác. "Ai nói em hết đâu. Anh xin hôn cơ mà"…
Mấy mùa nước nổi nước lên, mấy bận mưa hè, mấy chiều cắm câu, mấy hôm hẹn hò đợi nhau: Anh hứa thì về, em hứa thì trông.…
"Mần răng là mần chi?" Em Bắc ngả ngớn nghịch bậy, chọc ghẹo anh Kiên."Anh giỡn lại là không có khóc nhá"…
"Thì?" Trung Kiên nghiêng đầu, chờ đợi câu trả lời của chàng tiền đạo đứng trước mắt mình. Không còn quần đùi áo số, không còn bóng banh, chỉ là hai con người bình thường ngay thẳng, ngang bướng."Thế vẫn thích à?" Giọng Nghệ An ồ ồ vang, Trung Kiên chậm rãi gật đầu. Rồi lén tiến tới cúi xuống, hôn lên má người ta lúc Bắc lơ đãng. Tình yêu gì mà phiền thế? Cái gì cũng đột nhiên trở nên quan trọng.…
"Mần răng?" Đình Bắc ngước nhìn Trung Kiên gãi gãi đầu, chàng thủ môn chậm rì nhả chữ trả lời. "Đi tập không?" Em Bắc chậm chạp gật đầu. Mắt chàng thủ môn hôm nao còn lóng lánh ánh nước, nay đã có cả tá pháo hoa trời chói loá bên trong. Tình yêu vốn mang danh nghĩa nhiều thứ đến thế sao?…
"Đùa, tao đéo gay."Trung Kiên chắc nịt ý chí đó trong đầu. Từ đâu đó Đình Bắc lao tới pha trò tông thẳng vào người Kiên. Ánh mắt chàng thủ môn liền có lấp lánh ánh sao trời mà chẳng có chút gì hờn giận người thấp hơn kia.Ừ, chẳng gay đâu. Chỉ thích lắm mỗi một mình người này.…