Mùa Yên
"Có những người đến để ở lại, có những người đi để dạy ta cách giữ lấy chính mình."Tịnh Lam từng yêu một người bằng cả trái tim, để rồi tự tay đánh mất. Rời khỏi thành phố cũ, cô mang theo một vết thương chưa lành, một chiếc vali nhỏ và cuốn sách cũ chưa từng viết tiếp.Ở một thị trấn ven đồi, cô gặp An Duyên - người phụ nữ sống chậm rãi, biết cách ủ ấm nước trà và lòng người. Không hỏi quá khứ, không thúc giục tương lai, Duyên chỉ mỉm cười, lặng lẽ pha trà và để Lam ngồi lại mỗi chiều.Từ những mẩu chuyện vặt vãnh, những chiều mưa ngồi cạnh nhau trong tiệm sách nhỏ, từng chút từng chút, Lam thấy mình dịu lại. Và trong sự bình yên đó, một tình yêu khác âm thầm lớn lên - không ồn ào, không hứa hẹn, nhưng đủ ấm để làm chốn trở về.Mùa Yên không kể về một tình yêu dữ dội, mà là hành trình chữa lành, là cách hai tâm hồn từng bị tổn thương tìm thấy nhau giữa những ngày tưởng chừng đã quá muộn.Và mùa yên ấy, có thể không rực rỡ, nhưng dịu dàng và đủ thật.------------------------------------------------------Tớ viết lên bộ này có lẽ để chữa lành trái tim tớ và cả cậu đó . Không vội vã , không ồn ào , không náo nhiệt . Ở đó chỉ có hai con người yêu nhau và thương nhau một cách lặng lẽ . Ngoái nhìn lại thì ra cũng có người yêu mình đến thế , ngước nhìn thì ra cũng có người bên cạnh mình lúc này . Mong rằng cậu hay tớ hay bất kì ai cũng có thể tìm được người mình yêu và người yêu mình .…