Kỉ Niệm Cuối Cùng Về Người Đó...
Thiên Nguyệt, một chàng trai trầm lặng và đầy lòng trắc ẩn, đã nhận lời giúp đỡ một người bạn cũ trong một việc không hề dễ dàng - chăm sóc sáu đứa trẻ mà cô ấy nhận nuôi, trong suốt hai năm cô phải đi công tác xa. Tưởng chừng như chỉ là một nghĩa cử đơn thuần, nhưng ngay từ những ngày đầu đặt chân đến ngôi nhà ấy, cậu đã phải đối mặt với sự lạnh lùng và ánh nhìn cảnh giác của những đứa trẻ.Chúng không nói nhiều, ánh mắt u ám và cử chỉ dè chừng khiến căn nhà luôn phủ một bầu không khí nặng nề. Thiên Nguyệt sớm nhận ra rằng những đứa trẻ này không đơn giản là "khó gần". Chúng từng chịu tổn thương sâu sắc từ người cha nuôi trước - kẻ đã để lại trong tâm hồn non nớt ấy những vết sẹo không dễ gì phai mờ.Tuy nhiên, chính trong hoàn cảnh tưởng như bất lực đó, một con đường mới dần mở ra với Thiên Nguyệt. Cậu không chọn cách ép buộc hay răn dạy. Thay vào đó, cậu lắng nghe, nhẹ nhàng hiện diện trong cuộc sống của từng đứa trẻ như một người bạn, một người anh - hoặc đôi khi là người mẹ dịu dàng trong những đêm chúng giật mình tỉnh giấc vì ác mộng.Mỗi ngày trôi qua, những ánh nhìn lạnh lẽo ấy dần trở nên dịu lại. Những trái tim khép kín bắt đầu hé mở từng chút một. Thiên Nguyệt không chỉ chăm sóc chúng bằng bữa ăn hay giấc ngủ, mà còn bằng sự kiên nhẫn, lòng bao dung và tình yêu không điều kiện - điều mà chúng tưởng chừng sẽ không bao giờ có được nữa.Đó là một hành trình dài, đầy thử thách nhưng cũng không kém phần kỳ diệu. Bằng sự chân thành và ấm áp của mình, Thiên Nguyệt…