Nếu cả đời chẳng thế lãng quên một người
Cô nhớ ra rồi. Cô nhớ những lần cô khóc, được anh ôm vào lòng. Anh ôm cô nhưng là vừa ôm vừa vỗ về. Anh sẽ ôm cô vào lòng, lấy tay ôm trọn người cô. Có lúc, anh sẽ vừa ôm vừa xoa đầu cô. Anh bảo cứ khóc đi, anh che cho rồi. Anh dịu dàng lắm, chỉ cần đứng yên ôm cô như thế, lặng thinh đến khi cô nín thì thôi. Anh chẳng nói nhiều gì. Anh ôm thích lắm. Ấm ấm. Dịu dịu. Vững chãi và an toàn. Cô nhớ cái ôm ấy. Nhớ lúc nào gặp, cô cũng đòi "Ôm em", "Muốn ôm anh." Bây giờ cô nhớ ra rồi. Vòng tay anh không phải lành lạnh mà khô cứng như thế. Vòng tay anh mềm và thoải mái lắm. Không phải như thế. Anh làm sao có thể để cô khóc một mình ngay trước mắt, sao có thể để cô uống cả ly rượu đầy mà không giành lấy. Đó không phải là anh, đó chỉ là một người nhìn giống anh. Anh mà biết chắc đau lòng lắm. Cô có lỗi với anh rồi. Cô ngồi sụp xuống ôm đầu khóc. Mặc kệ người qua lại chỉ trỏ, cô cứ ngồi như thế.…