Gửi Người Ở Cuối Đồng Hoa Vàng
Cho đến ngày hôm nay, khi dư vị cũ lại vương nhẹ trên cổ áo người con trai xa lạ ấy, tựa như một ký ức ngủ quên vừa tỉnh giấc. Ảnh đẹp thật và anh cũng đẹp nữa. Tôi lén lấy một góc núi non phía xa, nơi thấp thoáng 1 cây ngô đồng đang nở hoa, lại lén nghiên về phía anh - nam nhân mặc quân phục đang mỉm cười trong ánh nắng " Tách "Đó là bức ảnh cả đời tôi không quên được !--Anh vẫn không về.Tin báo đã đến từ tối hôm qua: tổ tuần tra biên giới nơi anh dẫn đầu phát sinh nhiệm vụ mở rộng, thời gian chưa rõ.Không có một lời nhắn gửi nào.Thứ duy nhất tôi để lại là một tờ giấy nhỏ, gấp làm tư, đặt ngay ngắn dưới ngăn gỗ phòng trực. Không có lời lẽ tình cảm, chỉ là vài dòng chữ:"Em viết thư này không phải để nói điều gì đặc biệt, chỉ là... không muốn rời đi mà không nói lời chào tử tế.Cảm ơn vì đã không để em lạc lại giữa rừng hôm ấy. Chúc anh luôn mạnh khoẻ..Ký tên - Tao Đàn. "…