Trùng Sinh Huyễn Thế Trường Ca
"Lý Cẩn Chi, ta nguyền rủa ngươi! Dù có luân hồi vạn kiếp, ngươi cũng không thoát khỏi tội nghiệt đã gây ra!"Lời nguyền vang vọng như sấm truyền. Lý Cẩn Chi lảo đảo bước đi, thân thể nhuốm máu, từng bước chật vật tiến về phía một chậu ngọc tinh xảo trên đại điện, bên trong chỉ có một hạt giống khô cằn.Hắn qụy xuống, bàn tay run rẩy chạm vào chậu cây. Ánh mắt hắn đầy ân hận vô biên, hơi thở yếu dần... Đúng lúc ấy, một giọt huyết đỏ thẫm từ ngón tay hắn nhỏ xuống, thấm sâu vào lớp đất lạnh lẽo.Rồi-một mầm non yếu ớt đâm chồi.Trong khoảng lặng chết chóc, một tia sinh cơ bừng lên như ánh sáng mong manh nơi tuyệt cảnh. Lý Cẩn Chi khẽ mỉm cười, giọng nói yếu ớt rồi tắt hẳn: "Hóa ra... lời thần tiên là thật... Tất cả... vẫn có thể cứu chữa..."Phi Vũ giật mình tỉnh giấc ... Lại là giấc mộng ấy, cảnh tượng rõ ràng như một ký ức viễn cổ nào đó vọng về. Hắn nhìn bàn tay mình, như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của giọt máu kia."Rốt cuộc, đây là điềm báo gì?" .....Hàng trăm năm trước, nạn bệnh dịch quét qua đại lục, mang theo chết chóc và oán hận. Từ đống tro tàn ấy, ba thế lực cường đại đã hình thành. Thế nhưng giữa thời đại loạn lạc ấy, vẫn có những kẻ không cam tâm bị số phận trói buộc. Liệu họ có thể xé toang màn đêm, phá vỡ xiềng xích hận thù, và cùng nhau tìm ra chân tướng để cứu lấy thế gian khỏi bóng tối vĩnh hằng?…