Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Ánh trăng nhỏ

Ánh trăng nhỏ

0 0 1

Lịch ra truyện thứ 4 hàng tuần.Tác giả: Erilys Như Tôi là Lê Quỳnh Nguyệt, bởi lẽ tên tôi khá giống con gái nên tôi thường bị treo chọc, tôi là một thiếu niên đem việc học lên hàng đầu, trong mắt tôi chỉ có học và học, và cuộc đời tôi toàn gặp những chuyện không đâu, khá là xui xẻo, nhưng chuyện xui xẻo nhất đời tôi là gặp lại tên đó, tên khốn Nguyễn Nhật Đình Phong chết tiệt.Tôi và tên chết bầm đó là bạn thời nhỏ.Tính tình cậu ta cà chớn, và bạo lực.“ Hôm nay lớp 12A5 chúng ta có học sinh mới”.“ Tôi là Đình Phong, mong các bạn giúp đỡ trong năm học này"._________________“ Nguyệt Nguyệt, con trai mà tên cậu cứ như con gái, hay cậu vốn là con gái, nào lại đây ông đây kiểm tra thử ".“ Câm miệng lại, kiểm tra cái con khỉ, đừng có trêu chọc tôi nữa, hức hức.. làm ơn”.“ Này sao lại khóc…được rồi, đừng khóc cậu làm sao thế, bình thường cậu cũng đâu nói gì sao hôm nay lại khóc… nào đừng khóc, tôi sai rồi”.__________________“ Nguyệt Nguyệt, tôi gọi cậu là Ánh trăng nhỏ được không”?“ Ánh trăng nhỏ? cái tên lố bịch gì nữa đấy, mà tùy cậu muốn gọi gì thì gọi".__________________“ Ánh trăng nhỏ, tôi muốn hôn hôn ”.“Cút, ngay cho tôi”.…

[Tùy bút] Lá thư gửi người tôi yêu

[Tùy bút] Lá thư gửi người tôi yêu

2 0 2

Đây ko phải tiểu thuyết, mà là nổi đau của 1 kiếp ngườiChẳng giấu gì, quá khứ của tôi không tốt, phải nói tôi bị thiếu tình thương bị lạnh nhạt, hằng ngày phải chịu đựng từng lời nói chửi rủa, xúc phạm, độ tuổi 12-13 ấy rất dễ bị kích động, đến giờ tôi vẫn nhớ như in cái ngày mẹ chửi rủa tôi, nói tôi lớn lên chỉ có đứng đường mà kiếm sống, bà ấy là mẹ của tôi đấy bà ấy có nghĩ đến cảm xúc của tôi khi nghe đc những lời đó không, tôi phải sống trong thời gian dài tự nhốt bản thân tách biệt với gia đình và mọi người xung quanh, tôi dần sợ tiếp xúc với mọi người, bởi lẽ thời ấy tôi là con gái mà nặng 85cân vừa xấu và béo, và tôi đc đem ra làm đề tài để trêu chọc, chỉ cần tôi ik ngang qua thì sao lưng đã tràn đầy những nụ cười rôm rả. Để r khi lớn hơn chút, tôi cố hòa nhập hơn nhưng khó lắm, đến cái năm tôi đòi tự tử thì gia đình mới nhẹ nhàng với tôi hơn, mấy năm nay tôi sống cũng tốt hơn nhưng nhưng ám ảnh tâm lí vẫn còn, r em gặp đc bé **, quen qua game thôi, rồi tui làm quen đòi làm người yêu, nhưng thật sự vốn dĩ chỉ tính chs đùa r buôn thoi, sao này tui mới bt, em ấy cũng quen tui để trap cho vui r đá, nhưng mà dần dần chúng tôi có tình cảm, lần đầu tiên có người yêu tôi, là lần đầu tiên có người không lợi dụng, ko chê bai tôi sẵn sàng yêu tôi, em ấy bấy giờ chả khác gì tia sáng cuối đường hầm, bt đc hoàn cảnh của em ấy, em thương em ấy hơn bao giờ hết, Thật ra từ lúc bắt đầu t đã nghĩ đến kết quả r, dùng chút tình thương che chở cho em ấy, còn bản thân tôi sao cũng đc, tôi ko có ư…