Năm Ấy Ve Sầu Kêu Rất Ồn!!!
Busan những năm 2000, nắng đổ tràn trên những con dốc và tiếng ve sầu thì kéo vĩ cầm rát cả lỗ tai. Giữa cái nóng oi ả của phố cảng, có hai thiếu niên lớn lên cùng nhau, khác biệt như mùi biển mặn và hương xà phòng Camay tinh tươm.Jeon Jungkook là thằng nhóc bến tàu, da sạm nắng, chân tay lúc nào cũng đầy vết trầy xước vì những trận đánh nhau và những lần trốn học đi nhảy cầu tắm sông. Nó lầm lì, gai góc, nhưng lại có thói quen đứng dưới gốc bàng già, huýt sáo inh ỏi chỉ để gọi một người đi học.Park Jimin là "con nhà người ta" điển hình. Áo sơ mi trắng phẳng phiu, học giỏi nhất khối, luôn là niềm tự hào của phố nhỏ. Nhưng đằng sau cái vẻ điềm đạm ấy là một Jimin sẵn sàng ném gối vào đầu thằng bạn thân, hay lén để dành túi kẹo gấu đã tan chảy dưới nắng vào giỏ xe của đối phương.P/s: Lấy bối cảnh cảng Busan vậy thôi chứ, giống cảnh VN hơn ấy mn 🤣…







