-Dương này, tao thích mày đấy!Hôm nay, Dương và Tuấn đã rũ bỏ cái mác bạn thân mỗi khi ở cạnh nhau rồi, không cần biết phía trước có những khó khăn gì, bọ họ vẫn tin tưởng mình có thể nắm tay nhau mà đi mãi, bởi vì Dương yêu Tuấn, và Tuấn cũng yêu cậu, chỉ vậy là đủ rồi.(143 = I love you)…
Tôi gặp em vào một ngày mùa thu, tỏ tình với em vào một ngày mùa đông, chuyển tới sống cùng em vào mùa xuân ngay khi em bắt đầu lên đại học, và ngày em ... cũng vào một ngày mùa đông, em ở nơi đó lạnh lẽo như vậy, liệu có nhớ tới tôi?…
Người song trùng, Doppelganger:Trong tiếng Anh doppelganger - người song trùng là một từ mượn từ tiếng Đức Doppelgänger, một danh từ ghép được tạo bởi hai danh từ Doppel (nhân đôi) và Gänger (người đi lại). Trong khi ở tiếng Anh, người ta viết tất cả là chữ thường và thay chữ ä bằng chữ a latinh. Người song trùng là một hình dạng trông giống hoặc song song với người hoàn toàn xa lạ thường được biết đến như một chuyện thần bí trong và theo một số quan điểm dân gian truyền thống đây là hiện tượng không may mắn. Trong vài nền văn hóa và truyện khác, họ gọi "người song trùng" của bạn là ác quỷ sinh đôi, thường sẽ mang lại chết chóc để cân bằng nội tại.Nguồn: Wikipedia.…
Thể loại: FantasyĐừng hỏi tại sao tôi nghĩ ra được thứ này, vì chính tôi cũng đã tự hỏi mình nhiều lần lắm rồi :))Nhưng nó vui, và chỗ mô tả này sẽ được sửa lại khi nào hết truyện, nhưng bao giờ hết thì không ai biết nhé T.TMấy bộ cũ không drop đâu, tại quên hết nội dung rồi nên lười đọc lại, nhưng chắc chắn sẽ có lúc hoàn thành, tôi không phải kiểu người đẻ con ra rồi vứt nó đầu đường xó chợ nên yên tâm nhé :)))(Hoặc là ai có thể nhớ được thì tóm tắt giúp với huhu 😭)…
Đúng như một câu nói mà tôi từng nghe "Nữ nhân đẹp là hoa, nam nhân đẹp là họa"-Doanh, chị xin lỗi vì đã không có mặt lúc em cần chị nhất.-Doanh, em đi sớm quá, hôm nay đẹp đến thế mà chả có ai ở đây cho chị ngắm cả, nếu em đã chán thế giới này đến thế, vậy chị sẽ đến chỗ em sớm thôi, chị nhớ mọi người lắm, rất nhớ em, em trai của chị!-Chị cuối cùng cũng gặp được em rồi, chỉ để nói cái này với em thôi đấy. Chị cũng yêu em rất nhiều, em trai của chị!…
-Anh, em ngồi ở đây được chứ?-Tùy em thôi!-Em/anh...Hai người họ đồng thanh cùng một lúc rồi lại nhanh chóng quay trở về với sự im lặng.-Anh nói trước đi.-Em tên gì thế?Cô ngạc nhiên nhìn người kia rồi bật cười, tiếng cười vang vọng giữa đêm làm anh ngại ngùng, cô nhận ra cả hai tuy quen biết nhau rất lâu nhưng tới cái tên còn chưa biết, và quả thật cô cũng không biết gì về người đàn ông này thật.-Vậy chúng ta giới thiệu lại từ đầu nhé, em là Lê Minh Thư, sinh viên năm nhất đại học Mỹ Thuật, còn anh?-Anh... là Nguyễn Quang Vinh, hiện đang làm dịch thuật tự do.…
Năm 5870 trong tương lai, mặt trời biến mất, thế giới bị bóng đêm bao phủ. Thế giới lần đầu xuất hiện con người có thể phát sáng và làm ấm thay cho chức năng của mặt trời với tên gọi "Quang nhân". Luna... em được đặt tên theo như tiếng Latin là mặt trăng, nhưng với tôi em là mặt trời, em tỏa sáng rực rỡ, cả thế giới này vì em và bừng nắng, tôi cũng thế.…
Tình yêu loạn luân nhưng lãng mạn. Huhu lỗi của au vì lần đầu viết nữ chính phạm nhiều tội mà vẫn sống cuối truyện. Bình thường hay viết kiểu nếu một trong hai người phạm tội tới cuối truyện phải chết, khổ có người nhà học luật nó cứ bị công lý 🥲Nhưng mà lần này là HE, lúc đầu định viết SE mà không hiểu sao tới nửa truyện tiếc quá cho nó thành HE nên sẽ hơi rối một chút đấy.…
-Mưa sao băng rồi này, anh có muốn chúng ta cùng ước không?-Được thôi, cùng ước nào!...-Em ước về gì thế?-Bí mật, em không nói cho anh đâu!Cậu cười tinh nghịch rồi chắp hai tay sau lưng mà sải bước trên con đường nhỏ nằm giữa con dốc rộng lớn đó. -Trung, Trung à, em tỉnh dậy đi, anh xin em đấy... Trung...Tôi có lỗi với em, thật sự một câu xin lỗi là không bao giờ đủ, tôi xin lỗi vì đã quá vô dụng, cũng quá hèn nhát để dám giúp đỡ em, nhưng hiện giờ mọi thứ đều đã quá muộn, dù cho tôi có xin lỗi hàng ngàn hàng vạn lần cũng sẽ chẳng bao giờ còn được thấy một Lê Đức Trung mỉm cười với tôi nữa, nụ cười ấm áp ngày hôm đó đã vĩnh viễn trở thành một loại kí ức mà tôi chẳng thể với tới nữa rồi.…
"Lưu Gia Hân, nếu như khi đó cậu bảo tôi chạy trốn cùng cậu, tôi chắc chắn sẽ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mà cùng cậu tới nơi chân trời góc biển, miễn là nơi đấy có hai ta, nhưng phép màu đã không xảy ra rồi"Tình hình là au đang có vấn đề, chuyện riêng thôi, nhưng tâm lí cũng bị ảnh hưởng ấy, hơi trầm cảm chút, nên là... tao buồn, và chúng mày cũng phải thế 😀Chào mừng bạn đến với thế giới của người bất ổn :))…
Có lẽ được giải thoát như vậy cũng là một điều tốt chăng, khi mà chúng tôi sẽ lại lần nữa cùng nhau tay nắm tay ở một thế giới khác, chỉ cần được ở bên em vậy thì dù có phải tới nơi chân trời góc bể tôi cũng chẳng có lấy một lời phàn nàn, vì lẽ đương nhiên, tôi yêu em!…
"Bella, I cannot stop loving you, even you did this.""If I have one more chance, I still fall in love with you.""I hope you choose the road that will make you the happiest, even if it is not a choice that I will love. Whether I am a part of your life or not, you deserve happiness more than anyone I know. I love you!" - All your perfects.…
-Dương là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận của em. Anh ấy là "chàng thơ", là "ý tưởng", là "cội nguồn" và là "lý do" cho sự tồn tại của những bài nhạc được sáng tác bởi em và diễn bởi Echo. Anh ấy trong lòng em là một tồn tại không thể thay thế, một vị thánh thần, chúa trời còn em là một con chiên ngoan đạo. Anh ấy tạo ra nhạc của em, tạo ra lẽ sống tương lai của em và đồng thời cũng là của ban nhạc Echo. Phạm Ngọc Dương là Jesus, còn em là Adam.-Vậy còn Eve thì sao? Có Jesus, Adam thì sẽ phải có Eve chứ, với Trúc Anh thì Eve là ai?-Eve là Echo, là anh Minh chơi bass và anh Long chơi trống.Người ngồi ở dưới vẫn chẳng chịu buông tha cho bọn họ mà lại tiếp tục hỏi khó:-Em có nghĩ rằng so sánh những người trần mắt thịt là chúng ta với vị chúa đã tạo ra thế giới có hơi tự cao tự đại không?"Trúc Anh, em có muốn trở thành Adam tối nay không?"Bức tranh Creation of Adam (Chúa tạo ra Adam) là một tác phẩm nghệ thuật có cảnh Adam vươn tay ra và muốn chạm tới vị chúa trời của mình. Câu nói đó của Dương chẳng khác nào một lời gạ tình công khai rằng liệu tôi có muốn được chạm vào anh đêm nay.…
Quỳ xuống trước mặt người đàn ông xinh đẹp như một đóa hoa nở rộ, vừa rực rỡ lại chẳng thiếu sự mỏng manh yếu đuối kia mà nâng một tay của người lên rồi đặt xuống một nụ hôn, làn da mềm mại thơm mùi của hoa nhài man mát khiến cho tôi ngây ngất.-Dean, tôi yêu người!-Nhưng ta không cần ngươi nữa, Alice, ngươi không yêu ta, ngươi chỉ thèm khát một vị thần để cho mục đích thấp kém đó mà thôi. Điều ngươi muốn là cơ thể, máu thịt và linh hồn của ta chứ không phải thứ này.Vừa nói Dean vừa đặt bàn tay lên ngực trái, nơi tượng trưng cho trái tim đang đập mãnh liệt.…