[ Series Tình đầu mùa Đông ] ( Quyển 2 ) Thanh âm tình yêu
Trong căn phòng lạnh lẽo, chỉ có tiếng máy móc cùng tiếng thở ngày một yếu dần của người nằm trên giường bệnh. Tấm rèm cửa bay phất phơ trong gió làm ánh trăng lúc ẩn lúc hiện trên khuôn mặt xanh xao của cô." Nehiko...Nehiko...". Tiếng gọi nức nở của cậu thiếu niên làm Nehiko chợt tỉnh khỏi cơn mê mệt." Taoru lại khóc...nữa rồi.". Giọng nói yếu ớt cố gắng gượng cùng bàn tay gầy gò đang lau đi những giọt lệ trên má Taoru." Nehiko, mày...mày đừng có ch-". Chưa nói dứt câu thì môi cậu bị một ngón tay chặn lại." Haha...mày lại chọc cười tao...rồi đó, Taoru. Chả phải...tao đã trả được mối thù...và trốn thoát khỏi lão già khốn...khiếp đó sao..? Khụ ! Khụ !"" Này ! Mày có sao không đó ?!". Nehiko vươn tay như ra hiệu cho cậu đỡ cô ngồi dậy." Chả phải, tao đã từng nói với mày rằng...từ khi sinh ra, tao đã xác định...bản thân tao không thể sống lâu, cho nê-"" Mày !! Mày đừng có nói gở nữa !!". Cậu hét lên mang bao nhiêu sự tuyệt vọng, ấm ức ngày qua. Taoru nắm chặt lấy bả vai Nehiko :" Tại sao ? Tại sao cơ chứ ?! Tại sao...mày lại coi rẻ mạng sống mày như vậy hả ?!!"" Mày sợ à ?". Câu hỏi chứa đầy sự bình tĩnh làm cậu có chút bất ngờ : " Đương nhiên rồi, vì mày chính là người bạn mà tao luôn tin tưởng, là người cùng tao đồng hành mà...hức, chả lẽ mày không coi tao là bạn sao ?". Cậu gục trên bả vai gầy gò của cô, lòng vẫn rối bời không biết tình cảm thật sự mình dành cho Nehiko là gì.Nhưng sao lúc này, tim cậu loạn nhịp thế này. Cậu không biết, đó là bông hoa tình yêu đã nảy mầm từ thuở nào. Liệu cậu có nhận ra...…