Người ở cuối bản nhạc
Trong bóng tối lạnh lẽo, Lâm Thần ôm chặt đôi tay run rẩy.Cậu nghĩ...Nếu mình chết ở đây.Có lẽ cũng sẽ không ai phát hiện.Bởi vì trong ngôi nhà đó-Cha mẹ thiên vị con nuôi.Anh trai xem cậu là gánh nặng.Còn bản nhạc mà cậu dành cả năm để sáng tác... đã bị tráo đổi và cướp đi.Mọi thứ thuộc về cậu.Đều bị cướp mất.Ngay cả quyền được tồn tại.Cho đến khi...Cánh cửa nhà kho bị phá tung.Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào.Một người đàn ông đứng ở đó.Ánh mắt lạnh lùng nhưng khi nhìn cậu lại dịu xuống.Đó là Lục Đình.Người sau này khiến cả thương trường kính sợ.Anh cởi áo khoác khoác lên vai Lâm Thần.Giọng nói trầm thấp:"Đi theo tôi.""Sau này... không ai có thể bắt nạt em nữa."Ngày hôm đó.Lâm Thần mất đi gia đình.Nhưng lại gặp được người sẽ bảo vệ cậu cả đời.Một người đàn ông luôn đứng ở cuối khán phòng.Nghe cậu chơi piano.Chờ bản nhạc kết thúc.Và nói với cậu rằng-"Lâm Thần.""Em cứ chơi tiếp đi.""Anh sẽ luôn ở cuối bản nhạc của em.""Anh có biết không..."Lâm Thần ngồi trước cây piano, giọng nói rất nhẹ."Từ nhỏ tôi luôn nghĩ... chỉ cần ngoan ngoãn một chút.""Cha mẹ sẽ thích tôi."Cậu khẽ cười.Nhưng nụ cười lại khiến người ta đau lòng."Sau này tôi mới biết...""Có những người, dù có cùng huyết thống...""Cũng sẽ không bao giờ yêu mình."Khán phòng rất yên tĩnh.Lục Đình đứng ở cuối hàng ghế.Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi người trên sân khấu.Lâm Thần đặt tay lên phím đàn.Giai điệu chậm rãi vang lên."Bản nhạc này..."Cậu nói."Viết cho một người."Lục Đình bước lên và…

