Dở Dang
- Đều là phận con gái, tôi là kẻ thất tiết không cha không mẹ bị người đời xỉa xói. Và cả... Người được dệt từ hồn hoa gấm vóc - Kẻ chật vật từng miếng ăn giấc ngủ - Ta không thể chỉ yêu và yêu thôi sao - Em ấy hãy còn bé và xứng đáng có những thứ tốt đẹp hơn - Lá này đẹp quá chị nhờ, cho em xin nhé - Còn nhiều lắm em thích bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu - Lá không lấy nữa, lấy tình của đây thôi được không Một tình yêu sai trái, nhưng Dạ Thi nguyện dành cho Dạ Linh tất cả những gì mà nàng có, mảnh tình ấy là đúng hay sai. Nhân duyên hay nghiệp duyên.…



