Xin Lỗi Vì Đến Muộn
Kiếp trước, Lục Niệm cứ ngu ngốc mong chờ những sự quan tâm, chú ý và yêu thương của những người vốn ko yêu mình. Cố tranh dành, kết quả, cô chết thảm. Sau khi chết, cô gặp một người. đàn ông kì lạ, anh ta nói : "Tôi sẽ cho cô sống lại, với điều kiện... cô phải bán cảm xúc cho tôi!" Ánh mắt cô thất thần, vô hồn, ko có lấy một chút ánh sáng nào, cô mở miệng: "Sống lại?...ha để làm gì chứ?" Người đàn ông nhìn cô, cười khẽ, búng tay. Trước mắt cô xuất hiện là hình ảnh Giang Tư Vọng, em khóc thảm thiết, quỳ trước mộ cô, nức nở nghẹn ngào gọi tên cô ko ngừng. Giang Tư Vọng cô em gái mà cô nhận nuôi, em luôn hồn nhiên, ngây thơ, đây là lần đầu tiên cô thấy em khóc. Người em gái nuôi cô chẳng mấy quan tâm ấy lại vì cô mà khóc sao? Hình ảnh thay đổi, em nằm ôm tro cốt của tôi trong căn biệt thự lạnh lẽo. Em cười nhẹ nhàng, nhưng tay kia của em thì đang cầm một nắm thuốc ngủ, nóc hết vào miệng. Khoảnh khắc thấy em cầm nắm thuốc ngủ cô không tự chủ được, Gào lên... Nhưng muộn rồi. Màn hình tắt, cô ko do dự nói: "Tôi đồng ý!!!"…