Chồng ngốc của em
Buổi tối hôm đó, vì công ty đột ngột bắt tăng ca nên cậu về muộn hơn thường lệ. Tin nhắn gửi đi không được trả lời, căn phòng chìm trong im lặng khiến anh dần mất kiên nhẫn. Trong đầu anh chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: cậu bỏ anh rồi.Anh ngồi bệt xuống sàn, móng tay cào mạnh vào bức tường lạnh lẽo như muốn níu lấy thứ gì đó đang trượt khỏi tầm tay. Da tay rách toạc, máu thấm đỏ nhưng anh chẳng hề để tâm. Trán đập mạnh vào tường, từng nhịp đau nhói lan ra nhưng không bằng nỗi sợ trong lòng. Anh khẽ nức nở, giọng run run như một chú cún bị bỏ quên giữa đêm mưa.Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Cậu bước vào, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy anh trong bộ dạng thảm hại ấy. Cậu hoảng hốt chạy lại, chưa kịp lên tiếng thì anh đã lao tới ôm chặt, vòng tay siết đến mức run rẩy."Vợ... vợ về rồi hả?"Giọng anh nghẹn lại, đầu dụi sâu vào ngực cậu như tìm nơi trú ẩn."Đừng bỏ theo mà... theo sai rồi... theo sẽ ngoan, sẽ nghe lời vợ, sẽ không làm phiền vợ nữa đâu..."Anh vừa nói vừa nấc lên, nước mắt thấm ướt áo cậu. Tay anh bám chặt như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi, cậu sẽ biến mất. Cả người anh run rẩy, chẳng còn chút kiêu ngạo nào, chỉ còn một chú cún con ngốc nghếch, đem cả trái tim đặt vào người mình yêu."Vợ đi lâu quá... theo sợ lắm..."Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe đầy tủi thân, giọng mềm xuống, mang theo chút làm nũng quen thuộc."Lần sau vợ về trễ... nói theo nghe với nha... theo chờ được mà... chỉ cần vợ đừng bỏ theo là được rồi..."Nói xong, anh lại cúi đầu, ôm …
