Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu gặp An. Hôm ấy tôi cùng mẹ đứng trước cửa nhà số 104, hai mắt lấp lánh tò mò nhìn cậu mèo rụt rè, nhút nhát nép sau chân mẹ. Từ đó, cậu thành cái "đuôi ngốc" nghếch của tôi, lấp đầy căn nhà nhỏ bằng tiếng cười đùa.…
Trong một thế giới nơi khoa học và ma pháp cùng tồn tại, mỗi người đều sở hữu năng lực riêng khi thức tỉnh. Cậu luôn nghĩ mình sẽ sống một cuộc đời bình yên, chẳng có gì nổi bật. Thế mà một ngày, cậu bất ngờ nhận được lời mời nhập học ở một ngôi trường danh giá hàng đầu thế giới.Điều kỳ lạ là thằng bạn thân của cậu cũng nhận được lời mời giống hệt. Chuyện này nghe đã đủ kỳ quặc, cậu lại chẳng mấy hứng thú, định từ chối ngay. Nhưng thằng bạn cứ năn nỉ mãi, cuối cùng cậu đành miễn cưỡng đồng ý đi theo.Cậu chẳng biết quyết định này, đã thay đổi số phận được sắp đặt sẵn...…
"Tôi vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác. Ký ức về mùa hè năm ấy... Dưới ánh trăng mùa hạ, nơi ngôi nhà cổ của ngoại, nơi cánh đồng tối đen gầm gừ trong gió đêm, và nơi tôi lần đầu biết thế nào là rung động..."…