Ghét Mà Thương
"Từ cú trừ điểm đầu tiên, bắt đầu một câu chuyện không ai muốn kết thúc."Sáng thứ Hai đầu thu, nắng vàng rải nhẹ trên con đường dẫn đến cổng trường THPT TH.Mạc Đăng Khoa - lớp phó lao động lớp 11B, thành viên CLB STEM, cậu ấm con nhà phi công - đang hớt hải phi xe điện tới trường trong trạng thái "nước sôi lửa bỏng" vì sắp muộn.Tóc rối, sơ mi xộc xệch, và trên chân... là đôi dép tổ ong huyền thoại của bố.Chưa kịp thở, Khoa đã bị chặn lại bởi cờ đỏ trực cổng.Người ghi biên bản, tay cầm sổ trừ điểm với nét chữ nghiêng nghiêng đẹp như in, là Đỗ Phương Thảo - lớp 11K, học bá đội tuyển Lịch sử, á khoa đầu vào, con gái của cô giáo dạy Văn, và cũng là người nghiêm khắc đến mức không ai dám đùa."Đi học bằng dép tổ ong, trừ điểm!" - giọng cô vang lên rõ ràng, không run, không thương tiếc.Khoa trố mắt nhìn bảng tên: Đỗ. Phương. Thảo.Từ giây phút ấy, cậu bắt đầu khắc sâu cái tên ấy vào trí nhớ - không phải vì sợ bị phạt, mà vì muốn đòi lại công bằng... cho đôi dép tổ ong.Thế là, từ một cú trừ điểm" oan uổng", một mối quan hệ "oan gia ngõ hẹp" ra đời.Cô học bá nghiêm túc và cậu lớp phó cà lơ phất phơ liên tục đối đầu trong mọi hoàn cảnh - từ trực nhật, lao động, đến hoạt động câu lạc bộ.Nhưng giữa những lần đấu khẩu, những ánh nhìn lén qua bàn học, và cả những trận cãi vã tưởng chừng vô nghĩa, một điều gì đó nhẹ nhàng, khó gọi tên bắt đầu lớn dần lên trong tim cả hai.Giữa hương rêu gỗ sồi thoang thoảng nơi áo sơ mi của cậu và mùi thảo mộc mát lành quanh cô.…
