Sơn Tĩnh à, aiz cái gì? Sơn Nhược chết rồi.!ding dong!-Xin chào kí chủ mời ngày thực hiện thử thách cứu lấy bạch nguyệt Quang của nam top để nam thụ không bị hành hạ và nếu thành công ngày có thể cứu lấy Lưu Sơn Nhược. Người bạn mà ngày hằng mong nhớ."cái.... cái gì!?"…
chỉ là thích thôichỉ là yêu thôinay lại buồn rồihối hận làm saomọi thứ thật tệchỉ là anh yêu emchỉ là anh không biết bày tỏchỉ là anh quá ngại ngùngchỉ là anh quá thích em.…
cậu là một chú thỏ đen to lớn đang chạy bộ buổi sáng như mỗi ngày thì tiếng chuông điện thoại reo lên, tay cậu mò xuống túi quần nhìn vào điện thoại thấy là mẹ gọi cậu liền hấp tấp bắt máy. Đầu dây bên kia cậu nghe giọng mẹ nói "tới tuổi này còn chưa yêu ai, mẹ nhờ bà mối làm cho con một mối hôn sự rồi đó mai nhớ về xem mắt đấy" nghe xong cậu như sét đánh ngang tai định trả lời mẹ lại mà cậu lại nghe tiếng "tút tút" miệng cậu mấy máy nói thì thào "giờ mình phải làm sao đây!?"…
Thành Hạ vì chấn thương do bị bắt bạt từ nhỏ cậu mất hoài toàn cảm xúc đối với bất kì thứ gì đặc biệt là sợ hãi. Cậu sống như một cái xác không hồn, cha mẹ cậu cũng vì vậy mà ly dị. Cố gắng sống qua từng ngày mệt mỏi cậu thi đại học với số điểm thủ khoa tỉnh vì thế cậu được tranh dành của các trường đại học dù biết tính cách cậu lập dị họ vẫn không ngần ngại mời chào. Nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, nhưng vào một tối nọ cậu lững thững đi về căn nhà tồi tàn của mình. Đến trước cửa cậu mở cửa đi vào miệng than vãn nhưng đâu ngờ cậu lại bước vào một nơi đỏ thẩm với từng bóng ngờ mờ ảo họ cảm thán 'lại đến một người nữa à-mong cậu sẽ sống sót'. Không hiểu gì cậu quay lại tìm cánh cửa nhưng cánh cửa đã từ khi nào biến mất cậu ngạc nhiên thốt lên hỏi 'đây là đâu vậy?' một người đi ra khỏi làn sương nói với cậu rằng đây là "nhà" của chúng ta cậu không hiểu gì định hỏi thêm thì bỗng xung quanh tối lại -cậu ngất đi-.…