"Sinh Sinh Thế Thế Ái Nhân Tâm" (生生世世爱人心)
— Dẫu qua bao kiếp vẫn chỉ yêu một trái tim này.Văn án:> Khi ta gặp hắn, trời đổ cơn mưa đầu hạ.Ta khi ấy chỉ là một nam nhân mang theo hài tử, sống lặng lẽ nơi phố nhỏ, ngày ngày pha trà thêu thùa, đêm đến đọc sách ghi chép chuyện nhà vào nhật ký cũ.Hắn – là Tiêu Du. Tướng quân áo giáp bạc, người người kính sợ.Hắn đến, càn quét như gió lớn, từng chút từng chút đem yên ổn của ta gỡ bỏ, từng bước từng bước tiến vào lòng ta.Ta yếu ớt, hắn lại cố chấp. Ta hay khóc, hắn lại chẳng biết dỗ.Nhưng từ đó, ta có người nắm tay qua mùa đông, có kẻ vì ta mà trút giận thiên hạ, có một cánh tay dù ta mỏi mệt đến đâu cũng không bao giờ buông.Hắn xấu tính, bá đạo, ham muốn lại sâu như vực, nhưng đời này... ta không đành lòng buông bỏ.Bởi vì hắn từng nói —“Ngươi là phu nhân của ta, là vết thương ta cam lòng che chở cả đời, là mật ngọt duy nhất ta nguyện giữ nơi đầu lưỡi.”Một đời tương phùng, tình thâm như rượu ủ lâu.Ngọt ngào — cũng chỉ vì đó là hắn.…