Thay đổi những hối tiếc
Nguyễn Minh, một phú ông ngoài 40 tuổi, đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng vẫn cô đơn độc thân. Cuộc sống giàu có không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng anh - những hoài niệm xen lẫn chút hối tiếc nhẹ nhàng về tuổi trẻ sôi nổi đã trôi qua quá nhanh. Một đêm nhậu say mèm, anh lảo đảo về phòng và chìm vào giấc ngủ.Trong giấc mơ, những mảnh ký ức cuối cấp 3 chợt hiện lên tựa như đoạn phim cũ mờ ảo chạy qua đầu anh: buổi lễ hội tốt nghiệp rực rỡ sắc màu. Lớp thiếu người tham gia tiết mục văn nghệ, giáo viên bất ngờ gọi tên Dương Diệu Tâm - cô gái suốt ba năm luôn cúi gằm mặt, nhút nhát và dường như bị lãng quên giữa đám đông. Run rẩy bước lên sân khấu trong chiếc váy trắng mượn vội, cô hoảng loạn đến mức không thể múa nổi một động tác nào, chỉ đứng im lặng bên cạnh các bạn nhảy và bạn hát chính. Khuôn mặt cô cúi gằm, đôi tay siết chặt, toàn thân toát lên vẻ tự ti và ngại ngùng đến đáng thương. Thế nhưng, chính chiếc váy trắng ấy lại vô tình ôm sát, làm nổi bật đường cong cơ thể mảnh mai, thanh thoát của một thiếu nữ đang độ xuân thì. Dưới ánh đèn sân khấu, dù cô cố gắng thu mình lại, mọi người vẫn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt ngại ngùng, lúng túng ấy - một vẻ đẹp trong trẻo, tinh khôi khiến cả trường lặng đi rồi xôn xao bàn tán. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô, còn Nguyễn Minh ngày ấy chỉ đứng từ xa, lặng lẽ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp bất ngờ ấy.Bỗng một cơn đau đầu dữ dội kéo anh khỏi giấc mơ. Khi mở mắt, anh nhận ra mình đã thực sự trùng sinh - trở về đúng t…
