Một thiên sứ đọa đày, đôi cánh bạc lấm bụi trần gian. Gã bước đi giữa đời, lầm lỡ, đơn côi, ánh mắt chứa cả trời thống khổ. Liệu có bàn tay nào dang ra cứu vớt, hay mọi lỗi lầm rồi sẽ mãi chìm vào quên lãng ?…
Duy Thuận và Tăng Phúc yêu nhau thời niên thiếu, những ngày ấy tràn ngập niềm vui và hy vọng. Đôi ta có nhau, có những buổi chiều đi dạo dưới hàng cây, có những lời hứa ngọt ngào về một tương lai bên nhau, không biết rằng rồi một ngày, tất cả sẽ chỉ còn lại trong ký ức.Ngày hôm nay, khi anh đã là một ông lão tóc bạc phơ, những bước đi đã không còn nhanh nhẹn như xưa, anh lại vô tình gặp lại bóng dáng của em. Nhưng em không thay đổi. Em vẫn là chàng thiếu niên năm ấy, vẫn đầy sức sống.Dưới bóng cây tùng, nơi chúng ta từng ngồi trò chuyện, em đứng đó, mỉm cười nhìn anh. Em không nói gì, nhưng ánh mắt em đầy ắp yêu thương, như thể muốn nói rằng: "Anh đã đến rồi, cuối cùng anh cũng tìm thấy em."Anh đứng đó, bất động, như thể thời gian đã quay lại, như thể mọi thứ quanh mình chỉ là ảo ảnh. Anh mỉm cười, một nụ cười nhè nhẹ, bởi vì trong giây phút này, anh biết rằng tình yêu này sẽ không bao giờ kết thúc.Em vẫn là em, mãi mãi, trong ký ức và trong trái tim anh.…
Trường Sơn, sau 5 năm làm việc miệt mài dưới trướng giám đốc Sơn Thạch, đã kiệt sức vì những ngày tháng bị "tư bản bào mòn". Quyết tâm từ bỏ guồng quay hối hả, cậu viết đơn xin nghỉ việc để về quê theo đuổi ước mơ nuôi cá, trồng rau và tìm lại sự bình yên trong cuộc sống.Nhưng khi đứng trước Sơn Thạch để nộp đơn, điều kỳ lạ đã xảy ra: Trường Sơn bất ngờ nghe được tiếng lòng của vị giám đốc lạnh lùng. Những suy nghĩ từ lo lắng, nuối tiếc đến tình cảm ẩn giấu dành cho cậu bất chợt hiện lên rõ ràng. Trước sự thật không ngờ này, Trường Sơn rơi vào tình huống khó xử, buộc phải đối mặt với cảm xúc của cả hai và quyết định xem liệu mình sẽ rời đi hay ở lại để khám phá ý nghĩa thật sự đằng sau tiếng lòng ấy.…