Hoài Nguyệt Vọng Uyên
Từ thuở nhỏ, tôi luôn bị ám ảnh bởi một giấc mơ lặp lại: Giữa rừng mai trắng nở rộ rực rỡ, những cánh hoa mỏng manh tựa tuyết đọng, phủ một màu trắng tinh khôi lên mặt đất. Ánh nắng xuyên qua tán lá, rọi thành từng vệt dài trong không gian mờ ảoDưới tán mai, một chàng thiếu niên đứng lặng yên. Bàn tay chàng nắm chặt chuôi thanh trường kiếm, khí thế quyền quý mà cô độc, tỏa ra nét lãnh đạm khiến cả không gian như ngưng đọng. Giữa rừng hoa, chàng đứng đó như một pho tượng băng giá, tự ngăn cách thế gian bằng chính thanh kiếm và sự cô quạnh của mình.Một tà áo hồng phấn xuất hiện, rực rỡ và nồng nàn như ánh lửa nhỏ giữa tuyết trắng. Nàng thiếu nữ ấy chạy xuyên qua những dải sáng lấp lánh, lao đến ôm chặt lấy bóng lưng người thiếu niên.Chiếc trâm hình hoa mai trên mái tóc nàng bắt lấy ánh sáng, lấp lánh, rạng rỡ , vạn vật quanh nàng trở nên mờ nhạt. Nhưng mỗi lần tôi cố tiến lại gần để nhìn rõ khuân mặt của hai người, thì tôi lại giật mình tỉnh giấc.…
