Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Có một cô gái như thế...!

Có một cô gái như thế...!

10 0 3

Có khi nào bạn thấy một cô gái ngồi viết mãi cho mình những dòng nhật kí, những dòng nhật kí hay chính là những lá thư gửi đến người cô yêu thương nhất. Nơi nào đó người đó đang ở là hướng mà con tim cô gái tìm về nhưng những lá thư đó vĩnh viễn chẳng bao giờ được gửi, và người nhận sẽ chẳng bao giờ được đến tay. Có khi nào bạn thấy một cô gái yêu hoài một chàng trai, mòn mỏi đợi chờ chàng trai ấy mà vẫn tỏ ra ta chẳng quan tâm, rằng mình vẫn ổn. Có bao giờ bạn thấy một cô gái hàng ngày soi gương tìm cách khiến mình tươi tắn và xinh đẹp chỉ để một ngày nào đó khi gặp lại anh, anh sẽ thấy cô luôn xinh đẹp. Có khi nào bạn thấy một cô gái cứ nghe hoài một bài hát "nhớ anh", nghe hoài, nghe mãi chỉ vì con tim đang rất nhớ một người.....…

Hội ngộ

Hội ngộ

1 0 1

Cùng gặp nhau trong cuộc hội ngộ cùng những người bạn thân, tình cờ! Cả hai chẳng hẹn mà gặp, ngồi đối diện nhau: cả hai im lặng. Anh đã kết hôn nhưng lần này anh không đi cùng vợ - một mình, vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều.Khi mọi người gần đên đủ, cô mới xuất hiện lộng lẫy, kiêu sa bên cạnh một chàng trai khác tình tứ. Anh bạn đi cùng tỏ ra rất nâng niu và cẩn trọng với từng bước đi của nàng.Vẫn nụ cười đó, vẫn đôi môi đó, vẫn đôi má lúm đồng tiền suốt đời làm anh mê mẩn nhưng giờ có phần nền nã và kiêu sa hơn trước nhiều lắm. Cô có thể nói là linh hồn và là nữ thần của buổi tiệc. Mọi ánh mắt đều dõi theo cô trên từng milimet trên cơ thể. Đương nhiên anh cũng kịp thu ánh mắt dõi theo ấy mà chỉ dõi theo cô trong tâm trí, không quá lộ liễu nhưng cũng không khỏi để lộ sự ngỡ ngàng trước cuộc hội ngộ này.Mặc cho các chàng trai khác đang ngắm nhìn cô và có những ao ước giống nhau trong đầu, anh chỉ nhìn say đắm li rượu vang trên tay và uống như không hề quen biết. Về phần cô, thậm chí một ánh nhìn dành cho anh cô cũng nhất quyết không làm, chỉ diễn đúng vai trò của mình như một nữ thần trong bữa tiệc mà không mảy may vương lại 1 ánh mắt ngạc nhiên. Anh vẫn dõi theo cô qua từng điệu bộ, cử chỉ, môi cười, ánh mắt mà uống say lúc nào. Cô còn nhớ lần nào anh nhấp hơi men hai má anh đều đỏ ửng, mắt anh mơ màng, môi hồng rực luôn khêu gợi sự quan tâm và nỗi lo trong lòng cô.…

Cảm ơn người lạ...đã đến bên anh!

Cảm ơn người lạ...đã đến bên anh!

4 0 1

Có đôi khi, có những người ta không quen, có những người ta chưa từng gặp, có những người ta không hề biết nhưng ta lại thấy biết ơn họ ngàn vạn lần. Lí do cho lời cảm ơn...có khi còn không dám nói, chả dám công khai vì người khác biết sẽ bảo cô là điên rồ, khờ khạo, giả tạo hay cố kìm nén. Nhưng đúng có những sự cảm kích như vậy. Người đó là vợ người mình yêu nhất. Khi lén biết được cô gái ấy tên gì, ở đâu, ngoại hình thế nào, khuôn mặt ra sao, có biết nấu ăn không, có người con gái đã thầm biết ơn vì vợ của người ấy hiền dịu, giản đơn, luôn nhìn cuộc sống với lăng kính nhẹ nhàng, ngập tràn ánh sáng, biết nấu ăn ngon, biết làm vợ đảm vậy thì người mình yêu nhất sẽ không phải từng ngày từng giờ sống với nỗi cô đơn, sống trong buồn bã, trống trải, nuối tiếc, đau buồn và quan trọng nhất là hàng ngày khi anh ấy đi làm về sẽ có những món ăn ngon, có vợ hiền bên cạnh để đẩy lùi quá xứ ra xa. Anh ấy sẽ hạnh phúc, sẽ vui cười với những niềm vui giản dị, với một người vợ luôn bên cạnh anh ấy mỗi lúc vui buồn. Nỗi buồn, hay sự cô đơn, cô mạnh mẽ hơn để mình cô chịu vì hơn ai hết cô biết cảm giác đó giá như đừng đến với ai, nhất là người ấy. HƠn ngàn vạn điều ước, cô chỉ ước anh được dừng lại hành trình với nỗi cô đơn. Cô gái thấy cũng không hề vui nhưng thấy yên tâm!Thấy biết ơn một người lạ vì sẽ là người bên cạnh người mình yêu nhất mà mình đã hèn nhát bỏ lại phía sau! Hãy chăm sóc cho chàng trai của tôi nhé! Vì tôi yêu anh ấy!…

GIÁNG SINH CHỜ MỘT NGƯỜI...

GIÁNG SINH CHỜ MỘT NGƯỜI...

9 0 2

Có những khi tôi hỏi mình rất nhiều lần "Tại sao người ta lại thường không bao giờ thấy người mình thương nhớ nhất trong mỗi giấc mơ?" Không phải hết yêu, không phải hết nhớ, không phải hết thương, không phải hết chờ hết đợi mà là rất yêu, rất nhớ, rất thương, mãi chờ, mãi đợi vậy mà....dường như chưa một lần nào hình bóng ấy đi vào giấc mơ được cả. Có nhiều khi ta chỉ có thể lí giải rằng vì ban ngày khi điều khiển được nhận thức, ta đã nhớ quá nhiều, nghĩ quá nhiều, từng nano met trong suy nghĩ đều là một vệt sáng mờ mờ nhưng chưa khi nào rời bỏ tâm trí ấy? Có những khi ta tự thêu dệt những hoàn cảnh ngọt ngào chỉ mong người đó và ta là nhân vật chính trong mỗi giấc mơ nhưng lạ thay chẳng lần nào xuất hiện. Ta nhớ có lần người giận ta vì ta chẳng khi nào chịu mơ về người cả và người hờn dỗi nghĩ rằng ta chẳng yêu người nhiều, chẳng thương người đủ và chẳng dành thời gian để nhớ đến người trong khi từng giờ, từng phút, từng giây Người chỉ nhớ về ta, thậm chí ngay cả khi mỗi giấc mơ về ta cũng luôn là nhân vật chính trong những câu chuyện ngọt ngào mà bộ não ngây ngô của Người tạo ra. Vậy mà sao ta chẳng khi nào mơ về chàng trai ta yêu nhất nhỉ?Ta nhớ người lắm chứ, đầu có ta chỉ toàn hình bóng của Người. Nước mắt của ta cứ đua nhau rơi xuống từ khóe mắt cũng chỉ một lí do "nhớ người". Em muốn gặp người đến phát điên lên được đến nỗi em sẽ chỉ ôm khư khư lấy người chẳng cho người đi đâu cả, chỉ ở bên cạnh em, ôm em vào lòng để em biết người không thể xa em. Có một cô gái…

Viết gì đó cho mối tình đầu...

Viết gì đó cho mối tình đầu...

12 0 1

Cuối cùng ngày này cũng đến. Một trong hai đứa phải đi. Và anh luôn nhanh hơn em. Anh đi trước nhé. Khi biết tin anh kết hôn, em thấy trong lòng bối rối, hơi hụt hẫng nhưng vào lúc đó, nhìn thấy anh trong bộ đồ chú rể, cô dâu đứng bên cạnh không phải là em, cô ấy rất xinh xắn, em không biết trong mắt anh cô ấy xinh đẹp thế nào nhưng lúc đó em thấy rất thích anh trong trang phục chú rể đó: rất đẹp, em rất vừa ý, chỉ có điều cô dâu hạnh phúc đó không bao giờ là em nữa. Em đã chạm lên khuôn hình đó, hôn anh một lần cuối và thực sự em thấy thanh thản vì từ nay anh có người chăm sóc, rằng suốt thời gian qua anh đã không phải vì em mà buồn, mà dằn vặt, mà đau khổ, cô ấy đã lấp đầy chỗ trống đó thay em. Thực sự em không hề thấy khó chịu khi nhìn thấy cô gái ấy, ngược lại em thấy cô ấy hiền dịu và sẽ làm vợ tốt của anh. Từ giây phút này trở đi mỗi giây trôi qua, mỗi phút sắp đến, bao nhiêu thời gian em còn hơi thở, em đều cầu chúc anh một điều thôi "hạnh phúc". Chỉ cần anh hạnh phúc, thì dù với ai em cũng cảm ơn người đó! Dù là miễn cưỡng chúc anh điều đó nhưng em thấy đáng. Anh xứng đáng được yêu hơn thế nữa, chỉ là em đã hèn nhát thôi!Hãy nhớ một điều rằng đã từng có một cô gái rất yêu anh, yêu đơn phương từ giây phút đầu cho đến giây phút cuối vẫn không hề hối hận.Vĩnh biệt anh! Mối tình đầu!…