Thương -hthao(2026)
Linh ngập trong vòng tay của bác mình, em cất giọng non nớt:" Bác đừng bỏ con đi nhé ạ?""Ừm, bác thương con lắm. Còn thương sẽ không bỏ lại."Đó là câu nói Lâm nghe thấy từ mẹ mình. Nhiều lần bố cũng nói với cậu như vậy. Cậu hiểu rằng, chỉ khi không còn tình cảm nữa thì mới có thể dứt khoát rời đi, nhẫn tâm vứt bỏ đối phương.Vì là con ngoan trò giỏi nên cậu đã thực hành rất tốt những gì mà cậu nhìn thấy và học hỏi ở bố mẹ mình.Năm cậu 27 tuổi, nhìn Lam đang say giấc bên cạnh mình, Lâm biết mình đã làm được.Lâm đã thương người ta, trao hết ruột gan cho người ta, chỉ sợ người ta lại một lần nữa rơi vào vực thẳm nếu như cậu quay gót rời đi. Chẳng tội gì mà bỏ người ta, kéo mãi mới kéo ra khỏi bóng tối được, chăm mãi mới chịu đơm hoa, dụ mãi người ta mới chịu nói thương mình. Giờ mà bỏ đi thì thằng khác lại lời quá à?"Hôm nay bạn có còn thương tôi không?" Lam vươn vai, hỏi người bên gối.Lâm chụt một cái lên môi cô:" Vẫn thương."…
