[Oneshot] [Nam Khánh]-Xương Rồng Nở Hoa
Anh có còn nhớ em không? [Chẳng thể ngừng một giây để lòng này thôi nhớ người]…
Anh có còn nhớ em không? [Chẳng thể ngừng một giây để lòng này thôi nhớ người]…
Quán rượu nhỏ, trăng đêm thì sáng vành vạnh. Rất lâu sau này, Nam có thể chẳng nhớ được đêm đó họ đã im lặng hay nói những câu chuyện không đầu không cuối nào, nhưng hình ảnh ánh trăng treo lơ lửng trên đỉnh núi tỏa ánh sáng bạc xuống gương mặt đối diện luôn khảm vào tâm trí anh. Cuộc đời, hóa ra anh đã bỏ quên quá nhiều điều đẹp đẽ, như là một đêm tối cô đơn nào đó, dươi ánh trăng bạc, với sự dịu dàng trầm mặc của nơi đây, và cả con người mới hôm qua còn xa lạ này, cùng nhau uống rượu, thật sự làm vết thương lòng anh được vỗ về thật nhiều.…