Hoài Cảnh Như Sương
Ở Kinh Thành, họ Lục giống như một cây bạch quả đã đứng quá lâu trong lịch sử.Rễ của nó bám vào đất sâu đến mức người ngoài chỉ nhìn thấy tán lá vàng rơi vào mỗi mùa thu, mà không biết dưới lớp đất ấy có bao nhiêu tầng ký ức và quyền lực đan xen.Lục Tẫn Sương sinh ra trong gia tộc ấy.Một cô gái được nuôi dưỡng bằng quy củ, lễ nghi và những mùa đông rất dài của Kinh Thành.Người ta nói cô múa giống tuyết rơi - nhẹ nhàng, thanh khiết, nhưng cũng lạnh lẽo đến mức không ai chạm tới được.Tạ Hoài Cảnh thì khác.Anh đến từ nơi không có lịch sử, không có gia thế.Chỉ có những con đường gập ghềnh và một ý chí đủ sắc để tự mở đường cho mình.Nhiều năm sau, khi hai người đứng trên cùng một bàn cờ quyền lực của Kinh Thành, không ai biết rốt cuộc ai là quân cờ.Cũng không ai biết ván cờ ấy bắt đầu từ đâu.Có lẽ từ một mùa thu rất xa.Khi lá bạch quả bắt đầu rơi.Và tuyết, vẫn chưa kịp xuống.…
