Gió sau cơn mưa
Tôi - một đứa con gái bị ba bạo hành, mẹ mất sớm, sống lay lắt trong căn nhà cũ nát nơi mà tình yêu chưa từng có chỗ trú ngụ. Cuộc sống của tôi chỉ có hai thứ: đau đớn và im lặng. Một lần bỏ nhà đi, tôi ngồi thẫn thờ ở đầu ngõ nhỏ. Một người con trai xuất hiện. Anh lạnh lùng, hút thuốc, chửi thề, đôi mắt đầy những vết cào của đời sống. Tôi cứ nghĩ anh là người xấu , ai ngờ... anh là người duy nhất cúi xuống nhìn tôi đưa tay kéo tôi lên khỏi đống bùn. Anh sống cùng mẹ - một người phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu. Họ cưu mang tôi, dạy tôi cách cười, cách tin vào ánh sáng, dù bản thân anh đã bị tước đi cả tương lai. Tôi yêu anh. Không phải vì anh hoàn hảo. Mà vì trong cái thế giới đổ nát này, chỉ có anh là chưa từng bỏ rơi tôi. Rồi anh phát hiện mình mắc ung thư máu. Anh giấu tôi. Anh vẫn cười, vẫn nắm tay tôi đi qua những đêm dài đầy ác mộng. Cho đến khi... tôi phát hiện ra tất cả, thì anh đã quá muộn. Ngày anh mất, tôi viết thư cho anh, nhưng không thể gửi, anh cũng không thể đọc. Đó cũng là ngày tôi uống hết một nắm thuốc ngủ. Tôi chọn đi theo anh, không phải vì yếu đuối. Mà vì... ánh sáng của tôi đã tắt.…