Đoản Văn Đam Mỹ.
Tổng hợp những đoản mà mình đã và đang viết cho đến tận bây giờ. Mình biết nó không hay, nhưng nếu ai muốn lấy thì nhớ đừng xóa tên tác giả hộ mình. Cảm ơn.…
Tổng hợp những đoản mà mình đã và đang viết cho đến tận bây giờ. Mình biết nó không hay, nhưng nếu ai muốn lấy thì nhớ đừng xóa tên tác giả hộ mình. Cảm ơn.…
Thể loại : Đam mỹ, ngược thụ ngược công, phúc hắc bá đạo công x ôn nhu ngạo kiều thụ, HEThời gian up : chưa rõ, rảnh sẽ up vì mình còn đi học .Tác giả : Vương Kỳ ( Kỳ Kỳ )------0o0------Một chút gió mát vào đêm hè nóng nực, một chút ấm áp của mặt trời vào sáng sớm lạnh lẽo.Tôi gặp em không rõ tháng ngày.Nhẹ nhàng, dịu êm len lỏi vào kí ức tôi.Tôi thương em không cần đong đếm.Dù dùng bằng cách nào tôi cũng phải trói được em bên cạnh mình.Em muốn điều gì ở thế gian thối nát này ?Tiền ?Quyền lực ?Vàng bạc ?Bất cứ thứ gì em muốn, miễn không phải là tự do tôi đều có thể cho em.Tôi thương em đến thế, yêu em đến vậy, chỉ hận không thể đem em hòa làm một với thân xác này mà khảm vào xương cốt.Dù như vậy, còn điều gì khiến em chưa chấp nhận tôi ?Tôi phải bù đắp bao nhiêu thì em mới chịu để tâm đến tôi, dù chỉ một lần ?…
Thể loại : Huyền huyễn, hỗn tạp đam - ngôn - bách, xuyên không.Tác giả : KarielzThời gian : Tùy hứng, vì văn mình đang trong tình trạng tắc nghẽn nên tùy hứng lắm =w=---o0o---"Thời đại hỗn chiến bao phủ, ở vùng biển Chết tối sẫm đen ngòm đang cuồn cuộn từng đợt sóng dâng cao đánh ập vào những bãi đá ngầm lởm chởm nhấp nhô, xa xa sừng sững một tòa lâu đài quái dị đỏ rực ánh lửa cả một vùng biển rộng được xây trên núi đá nhấp nhô tạo thành những hình ảnh vô cùng quỷ dị khiến bao pháp sư, chiến binh phải hoảng sợ. Đỉnh núi cao ấy lấp ló dánh hình thanh mảnh của một cô gái trẻ dịu dàng tựa người bên thanh vịn hành lang hưởng từng đợt gió nóng rẫy mặn chát mùi biển đến, tà áo nàng tung bay theo chiều gió cùng mái tóc đen nhánh chấm gối được buộc hờ bằng dây kim tuyến tinh xảo điệu đàng uống lượn trong từng lọn tóc mềm mại của nàng. Trông nàng không khác gì một con Phượng Hoàng Đen rực cháy giữa muôn trùng biển khơi. Thật uy nghiêm, thật hùng dũng nhưng cũng không kém phần dịu dàng nữ tính. Đôi mắt nàng hướng về nới rất xa, nơi những tòa thành sừng sững khổng lồ đang rực cháy. Tiếng gào thét, khóc lóc thấu tận trời cao."Thế giới lại một lần nữa được 'thanh trừng' về ban đầu.".....Nhân loại gào thét trong tuyệt vọng. Thời khắc biển đổ lửa, rừng hóa hoang mạc, mưa đá khắp nơi, nạn châu chấu hoành thành, từ từ bị nhấn chìm dưới lửa của Địa Ngục, mọi thứ đều bị xóa sạch, tưởng chừng ở thế giới huyền bí này chỉ tồn tại một cô gái trẻ đẹp ở toàn lâu đài cổ giữa muôn trùng sóng vỗ."--…