Cũng chỉ là một trăm năm
Đây là câu chuyện của hai người trưởng thành -Một người lặng lẽ mặc lên bộ giáp, bước ra đời để trở thành chốn an toàn cho người mình thương.Một người học cách tháo bỏ từng lớp gai, dám mở lòng, dám tin, dám yêu - bằng cả trái tim, không giữ lại gì.Tình yêu của họ không rực rỡ như pháo hoa.Nó nhỏ giọt lặng lẽ qua từng ngày, từng khoảnh khắc bình thường nhất -Cho đến khi hóa thành một đại dương, vừa mạnh mẽ, vừa dữ dội.Họ không yêu nhau bằng một khoảnh khắc sét đánh, mà bằng một ánh nhìn qua cửa tiệm bánh.Một lần trú mưa. Một câu hỏi không cần đáp lại.Vì cuối cùng, cũng chỉ là một trăm năm, có chuyện gì mà không qua được, nếu còn có nhau.…