CHỈ LÀ LỠ THƯƠNG.. ><
" Ánh nắng buổi sớm mai nhẹ nhàng xen qua kẽ lá, chiếu xuống mái tóc óng ánh của cô, những cơn gió nhẹ nhàng thổi bay làn tóc, bỗng chiếc lá rơi xuống đôi bàn tay đang thơ thẩn vươn nhẹ lên của cô, tạo nên cái vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng tuổi học trò, trời ạ, đến cả thiên nhiên cũng ưu ái những người ưa nhìn. Ánh mắt cô dịu dàng, khẽ lướt qua ngôi trường cấp 2 mình hằng mong ước, ừm.. cô cuối cùng đã thực hiên được nguyện vọng cả đời của mình, đỗ vào ngôi trường cấp 2 trọng điểm của tỉnh. Nếu ví cuộc đời cô như một trang sách, thì giờ, nó đã không còn là phần " lời nói đầu nữa " mà là 1 trang sách mới, là chương đầu tiên, cái trang mà mang đến cho người 1 cảm giác thật khó tả, vừa bồi hồi, vừa tò mò sao ấy. và đó chính là cảm xúc của cô bây giờ, nhưng có 1 phần nhiều hơn nữa là xúc động, xúc động vì sao thì chính cô còn không rõ nữa, nhưng mà kệ đi, câu chuyện này đã đến lúc bắt đầu rồi.. >< "Ta không thể nhắm mắtKhi đang băng qua đườngCũng như không thể ghétmột người mình đã thương - Nguyễn Thiên Ngân-Tôi như là con kiếnGiữa thủ đô vội vàng1000 năm văn hiến1000 năm yêu nàng -Milovequin-Không câu từ hoa mỹKhông văn vở gì nhiềuChỉ cần em nhớ kỹEm là người tôi yêu -Võ Cung Hoàng Lân-Bỏ ngoài tai trăm lời tán tỉnhBởi vì tôi chỉ thấy mỗi mình em xinhThề với chúa đây không phải là thínhĐây là em trong mắt kẻ si tình - Đỗ Duy-…
