Chúng ta đã yêu người vào một ngày nước triều dâng cao - khi biển như ôm trọn cả bầu trời, khi những con sóng vỗ về bờ cát như lời thì thầm của định mệnh. Tình yêu khi ấy cũng dào dạt và mãnh liệt như thuỷ triều, tràn ngập trong từng ánh mắt, từng cái chạm tay run rẩy mà tha thiết. Mọi thứ tưởng chừng sẽ mãi cuộn trào như sóng, không có điểm dừng.Thế nhưng, rồi tất cả cũng kết thúc vào một ngày triều rút - khi biển lặng như chưa từng nổi sóng, khi khoảng trời kia trở nên quá rộng để có thể níu giữ nhau. Chỉ còn lại những vệt muối khô khốc trên bãi cát, và dư âm nhức nhối của một tình yêu từng sâu đậm đến nát lòng.…
Bông hướng dương nhỏ bé, dù đứng giữa màn đêm u tối hay những ngày giông bão, vẫn luôn hướng về một nơi duy nhất-Mặt Trời.Người con trai ấy, với nụ cười rạng rỡ và hơi ấm dịu dàng, đã từng chiếu sáng cả thế giới tăm tối của họ. Dẫu biết rằng ánh sáng ấy không dành riêng cho họ, dẫu biết rằng khoảng cách giữa họ với cậu là vô tận, họ vẫn không thể nào quay đi.Bởi vì người là thứ duy nhất còn lại trong cuộc đời đầy tăm tối và đau khổ của họ.Người không cần quan tâm họ, không cần đáp lại, không cần nhìn về phía họ. Chỉ cần người vẫn rực rỡ, vẫn tỏa sáng như ngày hôm ấy, họ nguyện mãi mãi chờ đợi.Như bông hoa hướng dương luôn chờ Mặt Trời, như một kẻ si tình mù quáng chờ bóng dáng thân quen, họ vẫn sẽ đứng chờ ngày nắng lên.Vì người con trai năm đó như là Mặt Trời của chính họ-người đã dạy họ biết yêu bằng cả trái tim, dù tình yêu ấy chẳng bao giờ được hồi đáp.Họ vẫn đứng đó, như một bông hướng dương nhỏ bé giữa cánh đồng rộng lớn, lặng lẽ hướng về phía người, khát khao một tia nắng ấm áp, một chút dịu dàng vụt qua trong khoảnh khắc. Người chưa từng quay đầu lại, chưa từng dừng bước, nhưng đối với họ, chỉ cần được yêu, chỉ cần được hướng về người, đã là quá đủ.Dù có héo tàn, dù có bị thời gian cuốn trôi thành tro bụi, họ vẫn sẽ mãi mãi là bông hướng dương duy nhất thuộc về người.…
Trái nho chín nằm yên trên nhành lá, ửng lên một màu tím thẫm như chạm ánh hoàng hôn. Từng quả tròn căng, mềm mịn, mang trong mình thứ ánh sáng dịu dàng của nắng và thời gian. Vỏ mỏng manh như một lớp lụa, bên trong là phần thịt mềm ngọt, ươm đầy hương thơm mát lạnh và dịu dàng như một cái chạm tay giữa những ngày se sắt.Khi cắn vào, đầu tiên là vị ngọt vỡ òa, lan khắp đầu lưỡi - thứ ngọt thanh thanh, không gắt, không vội vàng. Rồi thoảng qua một chút chua rất nhẹ - không để làm ta xa lánh, mà chỉ như một cái nhíu mày khẽ khàng giữa nụ cười. Chính vì có vị chua ấy, vị ngọt mới trở nên trọn vẹn - sâu hơn, thật hơn, và đáng nhớ hơn.Tình yêu cũng vậy.Ban đầu là ánh mắt chạm nhau trong một buổi chiều vô tình. Là những lời chưa nói nhưng tim đã hiểu, là nhịp đập vụng về chẳng thể giấu đi. Yêu ai đó, là muốn bên họ mỗi ngày, là nhớ dù chỉ vừa mới rời xa. Là dịu dàng như nắng cuối thu, là yên bình như cơn mưa rào đã đi qua.Nhưng tình yêu, dù đẹp đến đâu, cũng sẽ có những lần chao nghiêng - những phút giận hờn, những hiểu lầm chẳng kịp giãi bày. Như vị chua thoáng qua của trái nho - nó không làm mất đi hương vị của tình yêu, mà chỉ khiến người ta thêm khao khát vị ngọt lúc ban đầu. Và rồi, khi cùng nhau vượt qua những lần im lặng, những khoảng cách ngỡ dài vô tận, ta sẽ nhận ra: điều còn lại vẫn là sự ngọt ngào nguyên vẹn - như một trái nho chín đúng mùa, không cần tô vẽ thêm, cũng đủ làm tim ai đó rung lên.Đây là câu chuyện của một tình yêu như thế - nhẹ nhàng, chậm rãi, có đôi lúc ngắt quãng, nhưng chưa bao…
Ai là bé ngoan dâm đãng của Daddy nào~? Mau nói, nói lớn để Daddy nghe thấy từng hơi thở run rẩy của em. Đúng rồi... là em - cái bé ngoan biết cong lưng dâng trọn cho Daddy, biết cắn môi chịu đựng nhưng ánh mắt lại khẩn cầu thêm. Từng tấc da, từng hơi thở, từng tiếng rên của em... đều thuộc về Daddy. Em muốn phần thưởng? Daddy sẽ cho đến khi em ướt đẫm, đến khi chân không đứng nổi mà vẫn phải van xin thêm. Em muốn hình phạt? Daddy sẽ trói em lại, giữ em dưới thân, bắt em khóc, bắt em rên từng tiếng một cho đến khi em quên mất mình là ai, chỉ còn biết mình là bé ngoan của Daddy. Nhớ rõ, từ giây phút em gọi Daddy, nghĩa là cả thân thể, trái tim và linh hồn em... không còn đường quay lại nữa.…
Trong trò chơi tình ái này, anh là kẻ bày trò hiểm nhất - kẻ biết cách dệt nên cạm bẫy từ một ánh nhìn lơ đãng, khiến con tim run rẩy chỉ bằng một cái chạm khẽ. Mỗi câu anh nói như một quân cờ được tính toán trước, vừa đủ ngọt để em say, vừa đủ độc để em không thể thoát. Anh không cần đuổi theo, vì anh biết em sẽ tự nguyện bước vào vòng vây anh giăng sẵn, nơi mà dục vọng, ái tình và sự quyến luyến hòa làm một, để rồi mỗi lần em muốn chạy, lại càng sa vào sâu hơn.…
Tình mình giống như một ván cờ, mỗi nước đi đều là toan tính, mỗi ánh mắt đều là một nước chiếu. Bởi thắng thì làm vua, còn thua... thua thì cũng chẳng phải bại, mà là cam tâm trở thành tù binh trong vòng tay kẻ kia, để mặc cho tình và dục hòa vào nhau như một trận chiến không bao giờ dứt. Càng đánh, càng say, càng muốn tiếp tục đặt cược trái tim mình cho đối phương, dù biết rõ thắng thua chẳng còn quan trọng nữa.…
Đêm hội mở ra như một tấm vải nhung đen khổng lồ giăng trên bầu trời, điểm bằng những quầng sáng rực rỡ từ pháo hoa đang chờ được đốt lên. Gió thổi qua khẽ lạnh, mang theo mùi hương đường nướng, mùi hoa từ những quầy bán ven đường, và một chút âm thanh ồn ào của đám đông. Nhưng giữa tất cả những thứ đó, Rin chỉ cảm nhận được một điều duy nhất: bàn tay Isagi đang nắm lấy tay mình.Isagi cười nhẹ, và cái rung nhẹ nơi ngón tay người kia truyền qua khiến Rin mất tập trung trong một nhịp. Bàn tay ấy ấm đến mức khiến tất cả những ánh đèn lồng xung quanh đều trở nên thừa thãi. Pháo hoa đột nhiên nổ tung-một dải màu lam sáng chói, trùm lên cả hai người. Trong màu xanh ấy, Isagi trông dịu lại, mơ hồ, gần như không thật. Như thể cậu là một ngôi sao vừa rơi xuống đêm hội này, lấp lánh đến mức Rin không dám chớp mắt vì sợ đánh mất.Ánh sáng từ pháo hoa rải xuống tạo thành từng mảng chuyển sắc trên da Isagi. Dưới những vệt sáng ấy, từng đường nét trên gương mặt cậu mềm đi, mờ đi, rồi lại hiện rõ như được tạc bằng ánh sáng. Và mỗi lần pháo hoa đổi màu, cảm xúc trong Rin lại đổi theo - từ lặng im, đến rộn ràng, rồi thành cảm giác như có ngọn lửa nhỏ đang cháy ngay phía sau xương sườn.Và khi pháo hoa tiếp tục nở rộ trên bầu trời, hắn nhận ra rằng cảm giác này không còn là rung động thoáng qua nữa. Nó sâu hơn. Mạnh hơn. Như thể mỗi tiếng nổ trên cao đang vẽ ra một đường dẫn, đưa hắn đến đúng nơi trái tim mình muốn dừng lại: cạnh Yoichi của hắn.…