Em đợi anh mùa hoa lê nở
Tuổi trẻ vẫn luôn là tuổi trẻ - luôn tràn đầy khát vọng, với những ước mơ dở dang đầy hoài bão.Đời người, ai rồi cũng có một lần cất giấu một người thật sâu trong trái tim, như chỉ là 1 bí mật thầm kín. Minh Hạ cũng từng như thế. Từng dốc lòng tin tưởng một người. Ngay vào cái ngày cả hai gặp nhau giữa thảm cỏ xanh ngắt, dưới gốc hoa lê trắng ngà của cuối mùa xuân năm ấy. Thanh xuân của cậu - tựa như nhành hoa lê ấy, thuần khiết và đẹp đẽ biết bao...Giá như có thể quay lại.Giá như có thể quay lại khoảng thời gian ấy - nơi bao niềm vui, bao cảm xúc từng nở rộ trong hạnh phúc... Trong vòng tay người cậu yêu...Cuối mùa xuân năm ấy, hắn đã gặp được ánh dương của đời mình_ người đã cứu rỗi hắn khỏi cuộc đời đầy bi kịch, khỏi vũng lầy cạm bẫy. Hắn yêu em lắm, yêu đến đáng thương. Hắn nguyện nhớ lấy hình bóng em như chấp niệm cả đời của hắn. "Gặp được em là kiếp nạn đẹp nhất đời tôi"…