Mùa Hè Năm Ấy Chẳng Thể Quay Về
Năm mười bảy tuổi, bầu trời trong mắt chúng ta dường như xanh hơn bây giờ. Tại lớp 12 năm ấy, có một Trương Hạ Vy mang theo những rung động giấu kín trong ngăn bàn, và một Nguyễn Thanh Hải rực rỡ như ánh mặt trời, vô tình bước vào những năm tháng thanh xuân của cô. Họ không hề đơn độc trên hành trình rực rỡ đó, bởi bên cạnh luôn là những mảnh ghép không thể tách rời: một Lâm Tú Quỳnh sắc sảo, một Võ Duy Anh phóng khoáng, một Trần Ngọc Nhi dịu dàng và một Vũ Lê Đức Anh đầy thâm trầm, điềm đạm. Sáu con người, sáu tính cách, họ đã cùng nhau đi qua những buổi chiều nắng nhuộm vàng sân trường, những lần hối hả chạy trốn cơn mưa rào bất chợt, và cả những lời hứa hẹn về một tương lai mãi mãi không chia lìa. Khi đó, tình bạn là tất cả, và tình yêu là thứ ánh sáng lấp lánh mà ai cũng khao khát được chạm tay vào. Thế nhưng, trưởng thành vốn dĩ là một cuộc chia ly dài đằng đẵng. Tiếng trống trường tan buổi học cuối cùng cũng là lúc những con đường bắt đầu rẽ hướng. Khi thanh xuân lùi lại phía sau, mỗi người đều phải tự cuốn mình vào dòng chảy của cuộc sống riêng. Những cái chạm tay tình cờ, những ánh mắt nhìn trộm năm xưa, liệu có thắng nổi khoảng cách của thời gian và sự đổi thay của lòng người? Các cặp đôi từng là "định mệnh" của nhau, giờ đây đứng giữa ranh giới của sự gắn kết và những lối đi riêng biệt... "Chúng ta đã từng có nhau trong những năm tháng đẹp nhất, nhưng lại lạc mất nhau khi cuộc đời bắt đầu dậy sóng."…
