Tác giả: Zyn649
Danh sách truyện do tác giả sáng tác được đăng tải trên hệ thống.
Nhật Ký Của Tôi
Zyn649
PHẦN I - Tôi của những ngày lạc lõng Chương 1: Tôi không thân với ai cả Chương 2: Nhóm bạn và khoảng trống Chương 3: Tôi hay nghĩ nhiều vào ban đêm Chương 4: Thứ 6 ngày 13 - ngày tôi thấy mình may mắn Chương 5: Tôi có thực sự quan trọng không? Chương 6: Những lần tôi giả vờ ổn Chương 7: Tôi ghét cảm giác bị bỏ lại phía sau PHẦN II - Tôi bắt đầu thay đổi Chương 8: Tôi quyết định chăm sóc bản thân Chương 9: Tóc mới và một chút tự tin Chương 10: Những ngày tôi không ăn đồ ngọt Chương 11: Tôi nhảy dây vào buổi chiều Chương 12: Tôi muốn mình xinh hơn Chương 13: Nhưng tôi vẫn chưa đủ tự tin Chương 14: Một chiếc vòng và niềm tin nhỏ xíu PHẦN III - Tháng 3 và một sinh linh nhỏ Chương 15: Tôi đón em về Chương 16: Căn phòng không còn trống Chương 17: Có ai đó cần tôi Chương 18: Tôi học cách dịu dàng Chương 19: Những buổi chiều ngồi vuốt lông em Chương 20: Tôi không còn thấy mình vô nghĩa PHẦN IV - Tôi của hiện tại Chương 21: Tôi nhìn lại mình của đầu năm Chương 22: Tôi vẫn hay buồn, nhưng không còn sợ Chương 23: Tôi không cần phải thân với tất cả Chương 24: Tôi đủ rồi Chương 25: Thư gửi tôi của tương lai...
Kí ức tuổi 17
Zyn649
Diệp Châu Anh - cô gái 17 tuổi lười học, mê ngủ, tinh nghịch nhưng tốt bụng - vô tình "gây họa" khiến Ôn Vãn Nam, học bá lạnh lùng, phải dọn lại bài kiểm tra bị ướt. Tưởng cậu sẽ tức, ai ngờ Vãn Nam lại bình tĩnh nhận lỗi thay, mở đầu cho một mối quan hệ đầy bất ngờ. Từ hôm đó, hai người bị ép học chung. Những buổi học ở thư viện trở thành chuỗi ngày vừa ồn ào, vừa hài hước: Châu Anh thì làm rơi bút, làm đổ snack, ngủ gật; còn Vãn Nam thì kiên nhẫn, tỉ mỉ giảng bài. Giữa những trang sách, cả hai dần nảy sinh cảm xúc nhẹ nhàng: vài ánh mắt vụng trộm, vài lần chạm tay ngại ngùng, vài nụ cười khiến tim rung lên khác lạ. Tuổi 17 của họ ngọt ngào, hồn nhiên, đầy tiếng cười. Cho đến một ngày, Vãn Nam phát hiện mình mắc ung thư giai đoạn cuối. Cậu chọn giấu tất cả, sợ Châu Anh đau lòng. Nhưng việc cậu lạnh nhạt dần, né tránh dần chỉ khiến cô càng lo lắng và tổn thương. Khi sự thật bị phơi bày, Châu Anh như sụp đổ. Cô không tin người con trai từng luôn bên mình mỗi chiều dưới mái trường lại sắp rời xa mãi mãi. Dù đau đến nghẹt thở, cô vẫn quyết định ở bên cậu đến cuối cùng. Hai người cùng nhau tạo nên những ký ức cuối: đi dạo, ăn kem, ngắm hoàng hôn, chụp ảnh, cười và khóc. Vãn Nam nói rằng tuổi 17 của cậu trở nên đẹp nhất chỉ vì có cô. Đến ngày cuối, cậu ra đi bình yên, mang theo nụ cười và những lời chưa kịp nói hết. Châu Anh ôm chặt ký ức về cậu suốt đời - đẹp đẽ nhưng đau đớn, ngọt ngào mà đầy luyến tiếc. Cuối truyện, cô nhìn lên bầu trời, khóc và thì thầm: "Kiếp sau... chúng ta g...

