Ngoài Cánh Đồng Có Cây Ghỗ Nhỏ
Mình viết truyện này lấy cảm hứng từ các bộ Trung mà mình từng đọc.Chỉ là viết chơi, nếu bạn nào không thích thì có thể đi.Truyện này là lấy cảm hứng từ những giấc mơ của mình.Cảm ơn!!!!___"Chúc anh năm tháng về sau gió yên sóng lặng, tương lai xán lạn, tiền đồ tựa gấm thuê hoa, người thương ở bên, đèn sáng chờ cửa, cơm nóng chờ bàn, tay nâng chén trà, lòng không vướng ưu sầu, bình an đi hết một đời, nguyện anh một đời toả sáng rực rỡ trong thế thế giới đáng ngưỡng mộ đó."Vốn dĩ cả đời này An Thanh không nghĩ mình có thể đứng cạnh người con trai ấy.Cô tự tin với mọi thứ nên lại trở nên tự ti khi đứng cạnh anh.Cả đời này của anh con đường đều rộng mở ánh sáng.Còn con đường của cô khúc khuỷu gập ghềnh đầy chông gai.Có tiếc không?Tiếc chứ...Vì đó là cả thanh xuân của em mà.Nhưng em không xứng đáng nhận những điều đó.____"Thế giới này vốn tầm thường chỉ có em là người anh thiên vị."Có lẽ nếu được cho cậu chọn lại một lần nữa, cậu vẫn sẽ chọn yêu cô, yêu cô ngốc chỉ biết gật đầu vâng lời cậu nhưng đôi khi lại hơi đáng sợ tựa như một chú mèo hay xù lông. Rất đáng yêu. Cậu thực sự rất rất thích cô.…




