Có người đàn ông, phân tích sự thật của người chết qua những dấu vếtCó một cô gái, lắng nghe câu chuyện của người đã khuất qua những giấc mơ.-------Các bạn hãy xem đây là một cuốn sách mới từ một người lạ mặt gửi tặng.Ngồi nhâm nhi một tách trà, lật từng chương sách, chậm rãi đọc câu chuyện mà tôi muốn kể các bạn nghe.…
~ Văn án ~Cuộc đời cô tựa như một vòng xoay của bốn mùa.Có mùa xuân dịu dàng đã lùi xa, có mùa đông nghiệt ngã hằn lên những vết sẹo niên thiếu. Ở tuổi trưởng thành, cô chọn sống như một mùa thu tĩnh lặng, tàn úa và trống rỗng đến cùng cực.Nhưng rồi anh đến, gắt gao và nồng nhiệt như một cơn mưa hạ, đánh thức những bản năng đã ngủ quên bằng những cái nắm tay ấm áp và sự chiếm hữu đầy mê hoặc.Suốt mười năm, cô mải trốn chạy trong bóng tối của chính mình, để rồi khi gặp anh, cô lại khao khát được tan chảy giữa ánh hào quang cháy bỏng...."Anh gọi tôi là cái gì?""Nhiễm Nhiễm."Anh muốn cô sẽ là một nhánh cây xanh tốt, là giàn Đăng tiêu mạnh mẽ, hiên ngang vươn mình đón nắng mai.Đối với cô, anh chính là toà Thành duy nhất, vững chãi và bao dung để cô toàn tâm dựa dẫm.…
Ban đầu, anh ghé vào tai cô, buông lời lành lạnh: "Cứ yên tâm, tôi sẽ không để cô chết dễ dàng như vậy. Cái mạng rẻ rách này của cô... tôi sẽ bảo vệ nó thật an toàn."Phút cuối, anh ôm chặt lấy cô, thanh âm khản đặc: "A Thanh, em yên tâm, anh sẽ không để em chết."...Lễ là lòng sông, Thanh là làn nước.Nước chảy trong lòng sông, cả đời cam chịu nằm gọn trong sự chiếm hữu ấy. Sông đi đâu, nước xuôi dòng đó - là sự bao bọc vĩnh cửu, cũng là chiếc lồng giam nghiệt ngã nhất trần đời.Lục Lễ biết Khương Thanh là ảo ảnh, là vầng trăng xa xôi thuộc về một bầu trời khác.Nhưng thay vì để trăng bay về trời, anh chọn cách tàn nhẫn nhất: Dìm trăng xuống đáy nước. Anh muốn trăng phải tan ra, hòa làm một với dòng chảy của mình trong sự giam cầm đầy tuyệt vọng và ích kỷ.Bởi nếu dòng nước cạn khô, lòng sông kia cũng chỉ còn là vệt đất rạn nứt giữa hư vô.Không có Thanh, Lễ vốn chẳng thành hình....Cảnh báo: Truyện có yếu tố cưỡng ép. ( ̄ ▽  ̄)…
Nhân vật chính: Đại Hãn Mông Cổ x Công Chúa Đại Hán.***Nhất Tự Ca, Nhị Ca Vi Hợp Nhất.Một chữ Ca.Với nàng, là khúc ca phương Nam còn dang dở, mang theo hương gấm vóc kinh thành và nỗi bi ai bị giam giữa giá sương.Với hắn, là chiến ca phương Bắc, là tiếng trống dồn nơi sa trường, là máu và khói lửa khắc sâu trong từng tấc xương.…
Anh là ánh trăng lặng lẽ giữa bầu trời đêm - rực rỡ, nhưng cũng cô đơn. Bao năm qua, ánh sáng ấy chỉ biết soi cho người khác, mà chẳng nơi nào là nhà.Cho đến một ngày, trong một góc tiệm bánh nhỏ, anh gặp cô - một mái hiên ấm áp, một chốn an yên. Cô không hỏi về vinh quang hay thất bại, chỉ lặng lẽ pha cho anh một tách trà, đặt trước mặt anh một chiếc bánh mang hương vị dịu dàng.Từ đó, mỗi đêm trăng lại ghé, chẳng còn vì mưa hay gió, mà chỉ để tìm chút yên bình trong nụ cười của cô. Và ánh trăng cô đơn ấy, rốt cuộc cũng tìm được một nơi để cư ngụ.***Một câu chuyện nhẹ nhàng (nhàm chán) về tuyển thủ Lee "Faker" Sang-hyeok.…