Lời thì thầm của ánh trăng
" lại là em sao? Sao còn ở đây... không mau về, trời mưa ngày càng to rồi?!"" e không muốn về đâu... "" tại sao chứ...?" " về rồi sẽ mãi mãi không gặp lại chị nữa!"....Chứng hoang tưởng của tôi kể từ khi chị ấy rời xa tôi ngày càng nặng đến mức tôi đã chạy loạn trong đêm với đôi chân trần, kêu gào khắp nơi chỉ để có thể ở bên chị ấy một chút nữa. Tôi không nghĩ mình điên, mà là nhớ chị ấy... có lẽ là nhớ đến phát điên.…