[Truyện ngắn] Gửi cậu, người sẽ sống lâu hơn tôi
Một buổi chiều trầm mặc trong nhà thờ cổ, tiếng đàn vang lên như ánh sáng cuối cùng trước khi bóng tối tràn vào lấp đầy mọi khoảng trống. Florence - nữ nhạc công trẻ tuổi như đoá hoa trà đương độ đẹp nhất - đang say mê chơi đùa với những nốt nhạc bất tận của riêng mình mà chưa hay biết rằng giấc mơ cô đang giữ cũng mỏng manh như tơ trời, thời gian đẹp đẽ ấy vụt sáng lên rồi đang phai tàn dần đi. Còn cậu - một đứa trẻ gầy gò và đầy thương tích được cơn mưa đưa chạy trốn khỏi địa ngục, đang lặng lẽ đứng bên cửa. Mang theo đôi mắt chưa từng được ai nhìn thẳng, đã một lần thử bạo dạn nhìn thẳng về phía cô mà chẳng hay rằng một khắc ánh sánh tan ra khi sau lớp mây mù đó sẽ là vầng sáng đẹp đẽ nhất đi theo suốt quãng đời còn lại của cậu. Họ gặp nhau trong khoảnh khắc mong manh nhất - giữa nốt nhạc cuối cùng và cơn mưa chưa tạnh.Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng như ngẫu nhiên, nhưng có lẽ chính định mệnh đã ngân lên bản dương cầm buồn bã ấy, từ rất lâu rồi.…