[NANAMI KENTO] Yêu Em Từng Ngày
Tôi tên Dao Khê, nữ tử vừa tròn hai mươi tư tuổi, cũng mới rời cổng học đường nơi giảng đường đại học. Giữa dòng người tấp nập chen chân tìm lối vào những công ty lớn, dâng đơn, gửi hồ sơ như dâng mình cho vòng xoáy kim tiền...Tôi đứng lặng. Không chen, không tranh. Chỉ lặng lẽ ôm lấy mộng nhỏ trong tim.Người đời bảo :' Có làm thì mới có ăn, vào tập đoàn lớn, dẫu lao lực cũng được lương cao. 'Tôi không phủ nhận. Nhưng lòng tôi vẫn hướng về bảng đen, phấn trắng. Tôi muốn làm một giáo viên dạy mỹ thuật - vẽ mộng, dạy người, chứ không chỉ đếm tháng nhận lương.Cha mẹ tôi không đồng ý. Họ giận đến mức nói : ' Nếu mày chọn cái nghề thầy cô nghèo rớt ấy, thì bước khỏi nhà tao ngay. 'Và thế là, tôi rời đi.Không một lời oán trách, không ngoái đầu. Chút tiền tiết kiệm bao năm gom góp, tôi dùng để thuê một căn gác nhỏ, vừa đủ để sống, để mơ, để bắt đầu lại từ đầu với danh xưng ' cô giáo ' Tôi từng nghĩ, cuộc đời sẽ vì tôi dũng cảm mà dịu dàng đôi phần.Nhưng Không.Từ ngày đặt chân vào ngôi trường trung học danh tiếng kia, nơi từng được tôi ngưỡng vọng như mảnh đất lành nuôi mộng - ta mới hiểu rằng:Giấc mơ, đôi khi cũng có gai.…