Khói xám và Giai điệu màu trắng
"Người ta nói, tuổi mười tám giống như một khúc sonata - mở đầu rộn ràng, giữa chừng là hoài nghi, và kết thúc bằng sự dịu dàng mà ta chẳng ngờ tới.Mùa hè năm ấy, Vân Thành rực rỡ như một bản nhạc đang được viết dở.Giản Tịch ngồi bên khung cửa sổ phòng tập, đôi tay lướt nhẹ trên phím đàn. Ngoài kia, tiếng động cơ xe vang lên, hòa vào tiếng gió, tạo thành một bản giao hưởng kỳ lạ.Cô ngẩng đầu lên - và ánh mắt gặp Giang Kiến Thành.Một khúc nhạc mới bắt đầu." _ Tiểu tiên nữ _ ♡ Truyện viết mang tính giải phóng chất xám-không yêu thích vui lòng lướt qua💮 ♡ Vui lòng không reup khi chưa xin phép💮 ♡ Ad sẽ cố gắng viết hoàn thiện hơn mỗi ngày💮…
