phía sau cánh cửa;
cho anh vào nhà, nốt lần này thôi.…
cho anh vào nhà, nốt lần này thôi.…
Vỡ tan, song song, chia đôi ta một nửa…
Trong cái lồng sắt, những vỡ nát ấy kết tinh thành thứ chồi xanh tươi tốt…
Miền Thương, dành cho những gì có thể hơn cả thương…
mưa ngừng rơi, điên điển cũng chẳng còn trổ bông…
Có những điều mà mãi mãi ta chẳng thể nói nhau nghe…