Ngược chiều nắng hạ
Hạ Minh Châu thích Trần Dã Thiên từ những khoảnh khắc nhỏ bé nhất. Cô lặng lẽ dõi theo cậu giữa những buổi nắng sau giờ tan học, giấu thương nhớ vào ánh mắt vội vàng rồi quay đi như chưa từng rung động. Trần Dã Thiên vô lo như bầu trời tháng Sáu, còn Minh Châu lại kiên nhẫn bước ngược chiều nắng, chỉ để gần cậu thêm một chút. Có thể một ngày nào đó, cậu sẽ hiểu ra sự hiện diện dịu dàng phía sau. Biết đâu mùa hạ này, điều bất ngờ đẹp nhất lại đến từ một trái tim âm thầm yêu.…
