Giữa Hai Nhịp Chạy Bền
"Em sẽ đưa anh đi bệnh viện chụp X-quang, xem có chấn thương ở đâu nữa không. Tiền viện phí em sẽ lo. Nếu anh thấy chưa đủ để bù đắp thì em sẽ chu cấp tiền sinh hoạt hàng tháng cho anh."Đối diện, Quân gác tay lên trán thở dài. Gương mặt toát ra vẻ uỷ khuất cấp độ cao."Lần thi này quan trọng với anh lắm. Cũng không phải to tát gì nhưng anh đã bỏ mồ hôi công sức tập luyện cho nội dung chạy bền 1500m hôm nay. Giờ chân cẳng thế này thì có hơi khó. Không biết năm sau còn cơ hội hay không nữa. Biết đâu..."Quân ngừng một nhịp, nhìn Miên bằng ánh mắt u buồn:"Phải cưa chân mới cứu được."Miên lập tức tái mặt. Trời đất, vậy đồng nghĩ với việc mình phải chu cấp cho anh ta cả đời hả? Rồi lấy thời gian đâu lo cho bản thân mình nữa huhu ông trời ơi."Nhưng anh có hơi thắc mắc. Em vẫn còn là học sinh thì tiền đào đâu ra mà chu cấp cho anh?" Quân hỏi, gương mặt đầy tò mò."Tiền heo của em..." Miên mếu máo."Được rồi, dù sao đây cũng là điều không ai mong muốn xãy ra. Em không cần đưa anh tiền viện phí hay chu cấp gì đó, cũng không cần đập heo đâu." Nói đến đây giọng anh bỗng trầm xuống, nghiêm túc lạ thường."Thay vào đó, em giả làm người yêu anh đi."Miên im lặng đúng hai giây, sau đó quay người tiến về phía cửa phòng y tế, quăng cho Quân một câu:"Thôi, anh cứ lấy hết con heo tiết kiệm của em đi"…