Đừng Quên Mang Ô
Ai cũng đã từng là một đứa trẻ, cũng đã từng có một nơi để được yêu thương và trở về. Bạn có quyền hờn dỗi trách móc nặng lời với họ nhưng đối với xã hội kia bạn chính con người lỗ mãng, dù vậy khi trở về họ vẫn sẽ che chở bạn vô điều kiện. Tôi cũng đã từng như thế, tôi được nuông chiều lớn lên rồi trở thành một con người nhiệt tình với người ngoài vô tâm với người nhà. Để rồi thứ quý giá nhất đã tan vỡ lúc nào tôi cũng chẳng hay. Tôi mãi theo đuổi thứ gọi là danh vọng đến khi mất tất cả lại chẳng còn ai đợi mình. Câu cuối cùng tôi được nghe trước khi bị tai nạn là từ người bà đang nằm viện. -" Con à! hôm nay trời mưa, ra ngoài đừng quên mang ô".…