atsh | nhà trẻ
phạm lưu tuấn tài vừa bế thành an vừa cuống quýt dỗ thái sơn đang khóc nấc lên vì bị trêu, song lại phải răn đe nhóc minh hiếu đang ngồi một góc lườm em an. đúng là đau đầu.…
phạm lưu tuấn tài vừa bế thành an vừa cuống quýt dỗ thái sơn đang khóc nấc lên vì bị trêu, song lại phải răn đe nhóc minh hiếu đang ngồi một góc lườm em an. đúng là đau đầu.…
hoàng đức duy - sinh viên năm ba ngành âm nhạc điện tử lần đầu tiên rời khỏi ký túc xá ra ngoài tìm trọ. và rồi, nó đã hiểu tại sao đám bạn mình nói rằng sài thành này chẳng có cái nhà nào là bình thường.…
"em ghét việc anh luôn xuất hiện trong cuộc sống của em mỗi lần em muốn quên anh đi.""vậy thì nhìn anh đi, đừng bao giờ buông tay anh nữa."…
"chân sơn trắng lắm, là điểm nhấn đặc biệt mỗi khi gác lên vai em.."…
trần minh hiếu có một thiên thần trong đời.…
"thất tình thôi mà, sao phải khóc?""nhưng tao còn thương người ta.."…
em luôn kể cho tôi về những mối tình thuở ngây dại, những mối tình đã từng tiến em dốc hết tâm can để yêu. em kể cho tôi nghe về trần phong hào - người đàn anh ấm áp và đáng mến, là ánh sáng soi sáng cuộc đời tối tăm của em, đôi lúc, nhìn lũ cún con chạy quanh sân cỏ, em lại nhớ đến trần minh hiếu - một chàng trai nhiệt huyết như những ánh nắng chảy đặc của mùa hạ. hay khi em dựa vào người tôi, lặng lẽ xem những thước phim sẫm màu, em sẽ kể về trần đăng dương - đứa em ngốc nghếch, khờ khạo nhưng lại chân thành hoặc mỗi phút ở trên bãi biển, em sẽ nhắc tới bùi anh tú điển trai và phóng khoáng. hay những lúc cùng nhau dạo phố, em sẽ kể về phạm anh quân nhẹ nhàng và tinh tế; đôi lúc là lê trung thành có chút cứng cỏi nhưng vẫn dành cho em một chỗ đứng đặc biệt trong trái tim hay một nguyễn anh tú mềm mỏng với mọi lầm lỗi của em. và đến cuối cùng, vào lúc em sắp rời khỏi thế giới này, em sẽ nói đến phạm lưu tuấn tài, người trong giây phút chạm tới ngưỡng cửa thiên đường vẫn ôm lấy em, vẫn trân trọng em như ngày đầu.…
"bé muốn mình mãi thế này à?"em chưa quên được em ấy.."."thằng ngu này?""mày chửi tao cũng được, mang sơn về cho tao là được.."…
những lá thư chưa được gửi đi của hiếu và sơn.…
thái sơn ngẩn ngơ cảm nhận từng giọt lệ mặn chát lăn dài trên má, em đã khóc, khóc một cách lặng lẽ mà đến chính bản thân em cũng chẳng hay biết. và minh hiếu, giây trước vẫn còn giận dữ, giờ đây đã sững lại khi nhìn thấy người nó yêu nhất vì nó mà đổ lệ.…
"minh hiếu nhìn điếu thuốc vẫn chưa thôi lửa trên tay mình, lặng lẽ lau nước mắt."."thái sơn thẳng tay ném bao thuốc lá trên bàn vào thùng rác, cố gắng quay đi để che gương mặt đã đổ lệ từ bao giờ.."…
"ngủ đi, chúng nó chết rồi."..."nhưng vì anh nên tay em mới nhuốm màu máu mà?"…
"giáng sinh có thể là dịp người ta từ làm bạn thành làm người yêu, chúng ta thì khác, chúng ta làm tình đi.""cái lồn gì thế sếp ơi?…
"người đẹp mắc lỗi có cần phải phạt không?""eim trêu anhhhhh!"…
.vài mảnh hồn treo lủng lẳng trên cây tình trạng nhận req: còn nhận.…
chúng ta cũng là lần đầu làm bố...…
"đéo biết, anh sơn ảnh coi tao là em trai.""mày nhìn thằng hậu xem giống coi tao trên mức bạn bè không?"kẻ friendzone, kẻ familyzone…
"hai ba của mình là tuyệt nhất trần đời!"…
mình hãy cứ sống thế đi, ta cứ mãi ước mơta cứ luôn mong chờ điều tuyệt vời nhé emcầm tay nhau, mãi bước đi, sẽ cứ thế mỉm cườita sẽ quên đi bao nhiêu tình yêu tan vỡ như là giấc mơ…
anh bảo đừng, em bảo quá muộnanh bảo, "em điên à, em biết mà, anh không thể buông"..…