Là Biển Trời Đôi Ta
"Liệu trăng kia có tàn, sao kia có rụng và tình ta liệu có phai phôi ?"...."Nè" tôi nằm xuống bãi cỏ mềm lạnh hơi sương, mắt hướng về dòng chảy ngân hà lấp lánh "Tại sao anh không khi nào mắng mỏ gì em hết vậy ?" tôi thắc mắc hỏi "Anh biết đó, đôi khi em còn thù ghét với chính mình".Anh ngồi đó - cạnh tôi, trên đồi cao bao quanh gió đêm. Ngón tay anh lướt nhẹ lên mảnh dây đàn guitar, từng thanh điệu ngân nga bổng lên, chốc lại trầm nhẹ, rồi im phăng khi anh cất giọng dịu dàng "Là vì tôi yêu em"."Ha-ả" tôi liền bật người dậy, ngơ ngác nhìn anh với đôi mày hơi nhíu lại "Anh đừng có cố lấy lòng em nha" tôi giễu giọng nói "Chẳng phải yêu thương nhau thì phải càng nghiêm khắc để đối phương được tốt sao ?"."Haha" anh chợt bật cười, khẽ nhìn tôi bằng ánh mắt hừng lên ánh sao trời long lanh. Như làn gió hạ êm đêm trôi qua hàng cây xào xạc, truyền đến tai tôi là thanh âm trong trẻo của anh "Đó đơn giản chỉ là một cái cớ hoàn hảo cho tôi".…