KHI BÌNH MINH TỈNH GIẤC
Đế quốc sừng sững ngàn năm, biên cương trải dài vạn dặm.Ở nơi trung ương, cung điện vàng son rực rỡ, yến tiệc không dứt, quyền quý ngồi cao bàn luận thiên hạ như trò cờ.Ở nơi biên giới, gió tuyết phủ thành, binh sĩ chết rét, máu hòa bùn đất, tên họ dần bị quên lãng.Lâm Dạ, mười sáu tuổi, xuất thân bình thường, từng mang mộng tưởng giản đơn - trở thành hiệp sĩ, bảo vệ đế quốc, sống và chết như một quân nhân đường đường chính chính.Hắn không có thiên phú kinh người.Không có huyết mạch hiển hách.Cũng không được vận mệnh ưu ái.Hắn chỉ là một kẻ yếu, trung thành, và tin vào trật tự mà mình được dạy.Cho đến khi chiến tranh giáng xuống.Cho đến khi biên giới bị bỏ rơi.Cho đến khi những kẻ cầm quyền dùng bút mực đổi lấy lãnh thổ, còn dùng máu binh sĩ che giấu sự mục nát của triều đình.Trong loạn thế, có người chết.Có người phản bội.Có người bị ép phải phản bội.Lâm Dạ rơi xuống đáy vực - theo nghĩa đen.Và ở nơi bị lịch sử lãng quên ấy, hắn gặp năm con người không tên, không thuộc về bất kỳ triều đại nào.Họ không dạy đạo lý.Không truyền công pháp.Cũng không nhận đệ tử.Họ chỉ đặt hắn vào sinh tử, để hắn tự học cách sống.Khi một thiếu niên trung thành bắt đầu nhìn thẳng vào sự thối nát của đế quốc.Khi một người lính bình thường học được cách nghi ngờ trật tự.Khi kẻ yếu buộc phải trưởng thành trong máu và lựa chọn -Thì câu hỏi không còn là:Hắn sẽ mạnh đến mức nào?Mà là:Khi đứng trước đế quốc đã mục nát, hắn còn có thể trung thành được bao lâ…
