Mưa rơi rồi, liệu em có nhớ tôi
Trên sân khấu, Jeonghan hát như thể lồng ngực mình đang rách toạc.Dưới ánh đèn sân khấu, người ta chỉ thấy một thần tượng đang tỏa sáng.Nhưng phía sau ánh đèn ấy - là máu nơi khóe môi, là nước mắt chưa bao giờ khô, là một trái tim rạn vỡ mang hình bóng Choi Seungcheol.Họ từng yêu nhau.Yêu như hai thiên thể lạc quỹ đạo, va vào nhau trong khoảnh khắc rực rỡ nhất.Nhưng vũ trụ luôn tàn nhẫn - những gì rực cháy nhất cũng là những gì dễ tan tành nhất.Đây không phải câu chuyện về sự tha thứ.Đây là câu chuyện về hai người từng yêu nhau đến mức hóa tro, nhưng không thể tìm được đường về giữa đồng sao miên viễn.…